Chương 52: Công chúa Dị Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi nói chuyện, đợi suốt một canh giờ cũng không thấy thức ăn được bê lên thì bắt đầu sốt ruột.

"Ngay cả lạc cũng ăn hết rồi, sao thức ăn còn chưa lên vậy?" Vũ Yên cau mày ôm bụng, tính theo giờ hiện đại thì cũng sắp 10 giờ rồi, tính gộp vào ăn trưa luôn sao? Đói chết nàng rồi!

"Ta đi gọi xem sao."

Diệp Tử Hạo đứng lên, ngó đầu ra ngoài gọi to một tiếng, "Tiểu nhị!!!"

"Dạ!"

Tiểu nhị vốn đang xoa tay đón khách ở phía dưới, nghe Diệp Tử Hạo gọi thì vội vã chạy lên.

"Công tử, có chuyện gì sao? Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Đến góc đĩa đồ ăn ta còn chưa thấy, hợp khẩu vị muội ngươi!" Diệp Tử Hạo thấy mặt hắn xun xoe nịnh nọt thì nhất thời ngứa mắt quát một tiếng, "Ngươi biết lão tử đợi bao lâu rồi không?"

Mẹ kiếp! Đợi tận 2 tiếng đồng hồ. Từ ăn sáng cũng biến thành ăn trưa luôn rồi.

"A!"

Tiểu nhị hiển nhiên là bị bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Diệp Tử Hạo làm cho sợ. Hắn ngó ra phía sau Diệp Tử Hạo nhìn một cái sau đó hai chân đều nhũn ra. Trong phòng người nào người nấy đều như hung thần nhìn chằm chằm hắn, trên bàn thì hai đĩa lạc rang bê lên từ trước đã trống không từ lúc nào, tính từ lúc họ bắt đầu gọi món đến bây giờ, cũng không biết là đợi bao lâu rồi.

"Vị công tử này....ta lập tức đi xuống phòng bếp hỏi lí do cho ngài!"

"Lí do cái gì? Ta muốn ngươi xuống phòng bếp mang thức ăn lên! Cái lí do chó má gì đấy có ăn được không!?"

"Vâng...vâng! Ta lập tức đi ngay."

Tiểu nhị bị doạ tới nỗi trắng bệch cả mặt, vội vã chạy xuống nhà bếp. Mới nãy còn lưu luyến nhan sắc của hắn mà giờ lại đối xử tàn nhẫn thế này! Sức mạnh đồ ăn thật đáng sợ!

"Diệp công tử đáng sợ quá, doạ tiểu nhị của người ta chạy mất rồi kìa." Vũ Yên nhếch mép cười, đói không có gì làm thì phải bày trò chọc phá người khác, bắt đầu tự tìm thú vui.

"Cút ngay. Còn dám nói ta đáng sợ, cũng không xem lại vẻ mặt của ngươi lúc hắn nhìn vào trông như thế nào. Ai không biết còn tưởng hắn có thù giết cha với ngươi."

Diệp công tử vô cùng tức giận vì vậy không khách khí với Vũ Yên chút nào.

Không đúng! Sao hắn phải khách khí chứ?

Người phàm như ngươi!

Làm sao có thể!

Hiểu được thế giới của bản công tử!

Đúng là cái đồ!

Không biết!

Thưởng thức!

Cái đẹp!

Vũ Yên:....

"Diệp công tử, không phải là ngươi vừa làm thơ chửi thầm ta trong lòng đấy chứ?"

"Sao ngươi biết?"

Diệp Tử Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, vừa dứt lời thì một cái chén phóng thẳng đến mặt hắn. Diệp Tử Hạo nhanh nhẹn xoay người tránh, cái chén liền đập thẳng vào mặt tiểu nhị đang lúc mở cửa bước vào.

Tiểu nhị: ....

Sao số ta đen đủi vậy?

"Các vị khách quan, quán ta đang gặp một số việc nên thức ăn chưa thể mang lên ngay được, các vị chịu khó đợi một lát...nữa được không?" Tiểu nhị xoa xoa vết bầm trên mặt, cố nặn ra nụ cười để nói chuyện. Thấy sắc mặt người trong phòng đều lạnh xuống thì nhanh nhảu nói tiếp :"Sẽ giảm một nửa tiền cho các vị!"

"Cho dù là chuyện gì thì cũng phải ưu tiên khách trước không phải sao?" Diệp Tử Hạo cau mày nhìn tiểu nhị, sau đó lại nhìn trên mặt hắn ngoại trừ dấu vết Vũ Yên ném chén ra còn một vết bầm to nữa thì hiếu kì, "Mặt ngươi làm sao thế kia?" Rõ ràng là ban nãy mặt không hề làm sao, nha đầu thối kia ném cũng đâu có dùng nội lực.

"Cái này à..." Hai mắt tiểu nhị rưng rưng, vị công tử này lại quan tâm đến ta rồi sao? "Trong quán có mấy kẻ ăn mặc kì lạ không biết là từ đâu đến, nói thân phận chủ tử họ tôn quý, đồ ăn phải hết sức cẩn thận. Còn sai người đích thân xuống phòng bếp giám sát."

Tiểu nhị vừa nói vừa thở dài, "Nhưng đầu bếp nấu thế nào họ cũng không vừa lòng, còn không cho đầu bếp nấu các món của những khách quan khác. Còn nói đến chừng nào chủ tử của họ có đồ ăn thì người khác mới được ăn." Nói xong liền sờ tay lên vết bầm, giọng điệu vô cùng tủi thân, "Ta cũng chỉ vào bếp hỏi tại sao chưa có đồ ăn thôi liền bị đại hán to con nhất trong đấy tát cho một cái."

"Mẹ kiếp! Còn biết nói lí hay không?!" Diệp Tử Hạo rống to một tiếng, "Dẫn ta xuống phòng bếp, ta không tin là có ngươi dám tranh đồ ăn với bản công tử."

"Ý, ta đi với." Vân Thanh vốn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ thức ăn nay thấy có chuyện vui thì vội xung phong đi luôn.

Hai người xách theo tiểu nhị hùng hổ bước xuống dưới, đường đường là Hữu hộ pháp và Diệp đường chủ của Hắc Nguyệt cung mà trông không khác gì phường lưu manh đi đòi nợ.

Cố Thiên Quân vỗ trán, dùng truyền âm nhập mật gọi, "Ám vệ!"

"Có!"

Năm hắc y nhân đứng ngay ngắn thành hàng trước cửa phòng đợi lệnh. Vốn dĩ là năm người họ đi cùng Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo đến chỗ Vũ Yên nhưng đi nhiều người không tiện hành động nên năm người họ vào tửu lâu này đợi trước. Đợi qua một đêm thì mấy người Vũ Yên đến nơi.

"Đi theo Diệp đường chủ và Hữu hộ pháp, đừng để họ chơi quá trớn mà phá quán của người ta rồi lại phải đền tiền."

"Dạ." Ám vệ nhận lời vốn định đi ngay nhưng vừa nhấc được một chân lên liền nhớ ra còn chưa chào cung chủ thì vội quay lại.

"Cung...cung chủ đâu?"

"Hử?" Cả người Vũ Yên tựa vào Sở Hạo Nhiên, nghe ám vệ gọi mình thì nhướng mày đáp một tiếng.

"Ôi cung chủ~"

"Thuộc hạ nhớ người quá~"

"Thuộc hạ cũng nhớ~"

"Oa~ nam nhân của cung chủ thật anh tuấn! Tuyệt phối a~"

"Cút hết xuống cho ta!!!" Cố Thiên Quân gầm lên một tiếng.

Năm cái bóng đen vốn ban nãy còn đứng bám vào cửa than thở nhớ Vũ Yên nay loáng cái liền chạy mất.

Mọi người:....

Sở Hạo Nhiên nhíu mày nhéo eo Vũ Yên một cái, ánh mắt đáng sợ lườm nàng. "Trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Vũ Yên vô tội chớp mắt, "Đều là thuộc hạ của ta mà, bọn họ giỡn quen rồi đừng để ý."

Ở góc phòng bếp bên kia. Diệp Tử Hạo ra hiệu cho tiểu nhị lên trước, còn vỗ ngực đảm bảo sẽ bảo vệ hắn không mất một cọng tóc nào làm cho lá gan của tiểu nhị cũng lớn lên không ít.

"Đám các ngươi còn không mau cút ra khỏi đây! Có để cho người ta làm ăn không hả?!"

Đầu bếp đang làm cá trong bếp tay run lên làm rơi dao đánh keng một cái xuống sàn nhà, những đầu bếp khác cũng làm rơi vung nồi kêu lẻng xẻng cả. Ánh mắt nhìn tiểu nhị vô cùng kinh hoàng. Tiểu tử này chán sống rồi phải không? Chẳng lẽ ban nãy ăn một tát nên não văng ra ngoài mất rồi?!

"Hử?" Đại hán to con cao lực lưỡng khoanh tay nhìn tiểu nhị thấp bé gầy nhom còn chưa cao đến ngực hắn rồi cười ha hả, "Thế nào? Ban nãy ăn đòn còn thấy chưa đã phải không?"

Vân Thanh và Diệp Tử Hạo ngồi cạnh cái bàn gần đấy thản nhiên rót trà vừa uống vừa xem kịch. Giọng nói hơi ngọng, có chút khó nghe, cách ăn mặc quần áo kì lạ, không phải người của Đại Tuyên.

"Là người Dị Quốc." Diệp Tử Hạo đã từng đi ngang qua Dị Quốc dạo chơi một lần nên đối với trang phục của vị đại hán này hắn rất nhanh liền nhận ra.

"Dị Quốc qua đây làm cái gì nha?" Vân Thanh hiếu kì nhướng nhướng mày sau đó gõ ngón trỏ xuống bàn, ám vệ đứng cạnh lập tức hiểu ý bê đĩa thịt nướng vừa trộm từ trong bếp ra cho nàng.

"Chân tay nhanh nhẹn lắm."

Được Hữu hộ pháp khen một câu, ám vệ vừa đi trộm thịt về nhất thời cảm thấy cuộc đời hắn như nở hoa. Phải biết rằng Hữu hộ pháp chính là nữ ma đầu thứ hai sau cung chủ trong Hắc Nguyệt. Bình thường lúc tâm tình nàng không tốt ngay cả huynh đệ thân thiết cũng phải tránh xa. Độc mồm độc miệng, hoạ hoằn lắm mới khen người ta được một câu. Nên được nàng khen phải biết lấy làm vinh dự hiểu chưa?

Những ám vệ khác đồng thời khinh thường nhìn hắn. Mau khép miệng lại, cẩn thận nước dãi của ngươi cuốn bọn ta trôi ra ngoài!

Mà bên này tiểu nhị nghe đại hán nói thì có chút hơi run, nhưng trong lòng biết vị công tử xinh đẹp kia đang nhìn, nên là tiểu nhị ban nãy còn khom lưng nhún nhường, thậm chí là bị tát một cái cũng không dám mắng trả, nay ánh mắt chính nghĩa lại nhìn thẳng hắn, thậm chí còn ưỡn ngực lên!

"Hay!" Thực khách vây xem xung quanh nhất thời vỗ tay khen ngợi.

Tiểu nhị tiêu sái phất phất khăn lau, rất kiêu ngạo!

Đại hán:....

"Mặc kệ chủ tử các ngươi là ai, nhìn cách ăn mặc đã biết không phải người Đại Tuyên rồi, có biết chúng ta ở đây có phép tắc đến trước ăn trước hay không?!" Sau khi hưởng thụ tiếng vỗ tay, tiểu nhị không biết kiếm đâu ra cái ghế để đứng lên cho cao bằng đại hán, hùng hổ nói :"Còn biết điều thì nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không người chịu thiệt chỉ có thể là các ngươi!"

"Chịu thiệt?" Đại hán to lớn cười lạnh, "Ông đây từ trước đến nay chưa từng biết hai từ này viết thế nào, đi, chúng ta đi tìm một nơi hẻo lánh ít người."

Cả quán ăn nhất thời yên tĩnh, sau đó "Oa" lên một tiếng, ám vệ lẫn khách vây xem đều đồng loạt che miệng, nói không lại liền muốn đè người ta hay sao?

Tiểu nhị cũng cực kỳ kinh hoàng, hai tay không tự chủ được đưa ra sau ôm mông, tính tự giác bảo vệ cúc hoa rất cao, "Vì sao muốn tìm nơi hẻo lánh ít người? Ta đã thành thân, hơn nữa đã có hai hài tử."

"Phi! Lão tử quản ngươi có hai hay năm đứa." Đại hán giận dữ, "Chúng ta đi đọ sức một phen!"

"Vẫn là thôi đi." Tiểu nhị phẩy khăn từ chối, "Ta không biết võ công."

"Không biết võ công?" Sắc mặt đại hán càng khó coi, cao giọng hỏi lại, "Vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi!"

Vừa dứt lời liền lấy cây roi bên hông xuống vụt tới chỗ tiểu nhị. Vào chính thời khắc ấy, một miếng đùi gà không biết là từ đâu mạnh mẽ ném tới, chặn đứng cú đánh của hắn. Chiếc roi bị lệch sang bên, đánh vỡ nát chiếc bàn gần đó.  Người trong quán ban nãy còn vây xem vội vàng lùi ra xa, đánh gãy nát cả bàn, vậy một đòn này mà đánh lên người tiểu nhị gầy yếu chẳng phải là lấy mất nửa cái mạng của hắn sao?

Tiểu nhị tái mét run rẩy vội vàng phóng vào trong bếp, thậm chí còn vô cùng khoa trương mà úp cái chảo lên đầu. Quả nhiên là đại hiệp không dễ làm, làm một lần còn được chứ làm nhiều rất dễ tè ra quần.

Đại hán nhìn roi của mình bị một cái đùi gà đánh bay thì nổi trận lôi đình, ánh mắt như sát thần nhìn về phía người áo đen đang đứng ngây ngốc nhìn hắn rồi lại nhìn tay mình.

Diệp Tử Hạo cũng nhìn hắn, Vân Thanh cũng nhìn hắn, tất cả ám vệ còn lại đều nhìn hắn.

Sau đó, ám vệ vừa ném cái đùi gà cứu người bị giẫm xuống đất đánh cho một trận không thương tiếc.

"Cho ngươi ném này!" Một ám vệ đá mông hắn.

"Ném đùi gà này!" Một ám vệ khác nhéo tai hắn.

"Ai cho ngươi ném hả?!" Vân Thanh cũng đưa tay đấm hắn túi bụi.

Đại hán nhìn bọn họ tự đánh lẫn nhau thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ra là sợ hắn đến nỗi tự đánh chính đồng đội của mình để tránh bị liên luỵ cơ à. Đại hán sung sướng cười ha hả làm sợi râu bên mép rung theo nhưng những câu tiếp theo của mấy người Vân Thanh lại làm khoé miệng hắn cứng ngắc, cười không nổi.

"Mẹ kiếp! Lãng phí đồ ăn! Sao ngươi dám dùng đùi gà để ném hả?!" Diệp Tử Hạo đau lòng nhìn cái đùi gà nằm lăn lóc trên đất, một đấm đánh xuống không lưu tình.

"Hơn nữa còn dám cướp đồ ăn của Tiểu Ngũ. Hắn đã lùn như vậy rồi, phải ăn nhiều mới phát triển được có biết không?" Một ám vệ tát hắn một cái.

"Ta....a....đừng đánh nữa...ta tiện tay...a!!! Đừng đánh vào mặt!!!" Ám vệ nằm dưới đất đưa tay ôm đầu, lãnh trọn toàn bộ quyền cước của huynh đệ mình.

"Còn dám nguỵ biện? Rõ ràng là ngươi bắt nạt Tiểu Ngũ lùn!" Tiếp tục ăn một đấm.

"Đồ ăn của tiểu hài tử cũng cướp! Tiết tháo của ngươi đâu?!"

Một hắc y nhân nhỏ con nhất trong đó dừng đánh, có chút dở khóc dở cười. Các ngươi là đang thay ta và đùi gà đòi công đạo hay là đang xỉ vả chiều cao khiêm tốn của ta vậy?! Lão tử năm nay đã qua 20 cái xuân xanh rồi biết không? Tiểu hài tử cái rắm tụi bây!

Mọi người trong quán:....

Cứu người chẳng phải quan trọng nhất sao? Các ngươi để ý thứ hắn ném làm gì a? Vị đại hiệp vừa cứu người kia quả thật đáng thương.

"Đủ rồi!" Đại hán to con thấy đám người này không coi hắn ra gì thì nổi giận, gầm lên một tiếng sau đó lao vào ám vệ Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ: ....

Mẹ cha ngươi cũng ức hiếp lão tử lùn phải không? Rõ ràng là một đám gồm bảy người lại chọn đúng ta mà lao vào!

Tiểu Ngũ bực bội hét lên một tiếng, rút thanh xích làm từ huyền thiếc rắn chắc đeo ở bên hông xuống. Mạnh mẽ vung vào đại hán, đại hán cảnh giác vội tung roi lên không trung muốn chặn đường đánh của Tiểu Ngũ nhưng vũ khí của hắn làm sao so được với xích sắt của Tiểu Ngũ chứ?

Vì vậy, sợi roi của đại hán nát bét không còn hình dạng, hoa hoa lệ lệ tung bay trong không trung, hệt như pháo hoa. Đại hán cũng bị quật bay xa, ngã vào mấy tên đồng bọn vì nghe động tĩnh nên mò xuống dưới, cả đám ôm nhau ngã đè lên gãy nát bàn ăn.

Tiểu Ngũ tiêu sái xoay người một cái, phất vạt áo, "Dùng roi đánh ngựa mà cũng dám đấu với ta, hại ta mất một cái đùi gà, đáng đời!"

"Hay!" Những ám vệ còn lại cùng Vân Thanh, Diệp Tử Hạo đã thôi không đánh ám vệ vừa ném đùi gà đi nữa, lại nhìn Tiểu Ngũ tạo dáng đẹp trai ngời ngời trong khung cảnh roi nát bay bay như hoa rơi thì đồng loạt vỗ tay.

Thôi thì nể tình ngươi tạo dáng đẹp, các huynh đệ sẽ coi như là không nhìn thấy ngươi đang giẫm lên cái ghế để ăn gian chiều cao!

"Thật là to gan!" Một giọng nữ the thé quát lên, tiếp theo đó là một sợi roi dài mang theo nội lực quất thẳng vào chỗ Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ lắc lắc cái mông một cái, thản nhiên tránh đi.

"Ôi ghế của ta~" Hoàng lão bản chủ của tửu lâu này nghe báo lại có người đến gây sự thì vội vã chạy qua xem, đúng lúc nhìn thấy sợi roi của nữ nhân kia quật tan nát ghế ngồi của quán mình thì vô cùng đau lòng mà kêu lên.

"Các vị khách quan, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ a."

Nữ nhân ăn mặc hở hang kia hừ lạnh một tiếng, thu roi về, cao ngạo nhìn mấy người Diệp Tử Hạo.

"Đám điêu dân này dám đả thương người của bổn công chúa, ngươi nói cơn giận này có thể nuốt trôi nổi không?"

Nuốt không trôi là việc của ngươi a, bấn gì phá bàn phá ghế nhà ta?

Hoàng lão bản trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt lại vẫn tươi cười nịnh nọt, "Vị cô nương này là...."

Tì nữ bên cạnh bước lên trước, vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực, "Đây chính là công chúa Cổ Lực Nghiêm La tôn quý của Dị Quốc chúng ta. Đám điêu dân này nhìn thấy công chúa còn không mau quỳ xuố...A!"

Tì nữ kinh hoàng ôm lấy một bên mặt sưng tấy của mình, ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm Vân Thanh. Nàng ta từ bé đến lớn đã đi theo công chúa, người khác gặp nàng đều phải khúm núm kêu hai tiếng 'tỷ tỷ'. Chừng nào lại phải chịu qua loại sỉ nhục này chứ?

"To....A!"

Vân Thanh nhíu mày, thấy tì nữ kia lại muốn mở miệng mắng người thì nhanh tay tát thêm cái nữa, sau đó còn vô cùng ghét bỏ lấy khăn ám vệ đưa cho lau chùi tay mình rồi vứt khăn đó trên đất. Bẩn tay nàng!

"Ngươi....hu hu công chúaaa~ người mau xem, bọn chúng rõ ràng là không đặt người vào trong mắt." Tì nữ biết mình không phải là đối thủ của Vân Thanh liền nhanh chóng níu lấy cánh tay nữ nhân ăn mặc bốc lửa kia khóc lóc.

Cổ Lực Nghiêm La nhíu mày, nữ nhân này ngay trước mặt nàng dám ngang nhiên đánh người của nàng, coi lời nàng nói là gió thoảng qua tai phải không?

"Công chúa Dị Quốc thì sao? Có thể độc chiếm tửu lâu của người khác sao? Đừng quên đây là Đại Tuyên, không phải Dị Quốc các người, thu bớt thói kiêu căng ấy lại đi." Diệp Tử Hạo khinh thường nhếch mép một cái. Công chúa thì giỏi lắm sao? Nha đầu nhà lão tử còn là hoàng hậu nữa kìa!

"Hỗn xược!" Cổ Lực Nghiêm La giận tím mặt, cổ tay khẽ động mạnh mẽ đánh về phía ám vệ và Diệp Tử Hạo đang đứng.

Mọi người không ai bảo ai tự động lắc mình tránh ra. Cái bàn họ vừa ngồi lập tức chẻ làm tám.

"A!" Hoàng lão bản kêu thảm một tiếng.

"Còn dám tránh?" Cổ Lực Nghiêm La nhìn mấy người áo đen cùng nam nhân áo đỏ lẳng lơ này nhảy lung tung trong sảnh để tránh thì nổi giận, vung roi đánh loạn xạ làm bàn ghế trong quán nát không còn ra hình dạng.

"A!!! Ư!!!!"

"Hoàng lão bản." Vân Thanh đứng cạnh vỗ trán gọi một tiếng, "Roi này cũng đâu phải đánh lên người ngươi, ngươi 'a' cái gì?!" Rất dâm đãng có biết không?

Hoàng lão bản run run nhìn đống bàn ghế đổ nát trước mặt, "Đánh vào bàn nhưng đau ở tim ta a~ ôi tiền của ta, trái tim ta đang rỉ máu ngươi có biết không?"

Vân Thanh:.....

Đại thúc à, diễn không cần sâu như vậy đâu.

"Đừng nghịch nữa!" Một giọng nữ không nhanh không chậm từ trong gian phòng của tầng hai vọng ra.

Ám vệ của Hắc Nguyệt cung lập tức ngừng nhảy lung tung, lao vào khống chế Cổ Lực Nghiêm La, vặn ngược cổ tay nàng ta về sau khiến nàng ta không thể vung roi bừa bãi được nữa.

Vũ Yên dựa vào lan can từ trên cao nhìn xuống, mắt phượng lười biếng khẽ híp lại. Biết nữ nhân ăn mặc diêm dúa này là kẻ hại mình đói nãy giờ thì không hề khách khí chút nào ra lệnh, "Bắt chúng nôn tiền ra bồi thường rồi ném ra ngoài!"

"Rõ!"

Năm ám vệ hô to một tiếng sau đó muốn đưa tay cầm lấy túi tiền bên hông Cổ Lực Nghiêm La.

"Các ngươi dám? Ta là công chúa Dị Quốc. Mau buông ta ra! Ta phải tố cáo hoàng đế Đại Tuyên trị tội các ngươi!" Cổ Lực Nghiêm La giãy giụa, không ngừng hô to nhưng sức lực của nàng ta không thể nào đấu lại được ám vệ.

"Đủ rồi!" Một giọng nam lạnh lẽo từ trên tầng hai quát xuống khiến Cổ Lực Nghiêm La giật thót mình, khúm núm cúi đầu không còn giãy giụa nữa, "Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?!"

"Đại....đại ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro