Chương 54: Hoa cúc khó giữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói trước với anh em là chương này có tí H, anh em nào dị ứng nam x nam thì cân nhắc trước khi đọc. ❤️

Vũ Yên giãy giụa, vô cùng không khách khí nhe răng cắn lên vai Sở Hạo Nhiên một cái, để lại dấu ấn đỏ hồng mập mờ phi thường mờ ám.

Ta có cho ngươi hôn sao?!

Tập thể ám vệ ở trên nóc nhà xem trộm đồng thời oa lên che miệng. Cung chủ thật cường hãn! Kịch liệt a! Sau này cưới vợ gả chồng gì đó nhất định phải học tập! Đúng vậy!

Ối giồi ôi! Năm ám vệ vừa cắn hạt dưa tách tách trên nóc nhà vừa 'oa' lên cảm thán, sau đó đột nhiên nghe thấy có động tĩnh ở dưới đánh lên liền vội vàng chạy tan tác! Không có chuyện gì thì đừng có bất ngờ tập kích như thế chứ! Rất doạ người có biết không?!

Sau khi hoàn hồn xong, tập thể ám vệ nhảy lại chỗ cũ, mắt trợn tròn nhìn chỗ mái ngói vừa hé ra một tí để ngó xuống, mẹ nó thủng một lỗ to a!

Ám vệ A Nhất nhặt viên dạ minh châu to bự đang lăn lăn ở trên nóc nhà, mấy mắt nhìn nhau với những ám vệ còn lại rồi đồng thời nuốt nước bọt. Ông nội nó thật đúng là nhà giàu có khác, người ta ném gạch ném đá, hắn lại dùng dạ minh châu để ném.

Nam nhân của cung chủ thật hung dữ. Có nhìn một tí thôi cũng không cho. Thật chẳng dễ thương chút nào!

Ừm! Năm ám vệ cảm thấy con tim mong manh yếu đuối bị tổn thương sâu sắc, vì vậy quyết định dùng viên dạ minh châu này đi uống rượu. Vô cùng biết tiết kiệm, không biết cung chủ mà biết được thì tiền lương tháng này có tăng lương không nha.

Tập thể ám vệ sau khi đắm mình trong ảo tưởng được tăng lương xong thì đều phóng xuống dưới. Nhanh chóng nhảy loạn xạ trong thành để tìm thanh lâu nào có nhiều cô nương xinh đẹp nhất. Phi thường biết hưởng thụ.

"Sư phụ đẹp trai? Hửm?" Sở Hạo Nhiên ở dưới này sau khi giải quyết xong đám người không có gì làm đột nhiên lại oa lên một cái vô cùng lẳng lơ liền bẹo má Vũ Yên, mắt khẽ híp lại nguy hiểm hỏi. "Đẹp cỡ nào?"

"Đẹp hơn ngươi là cái chắc!" Vũ Yên trợn mắt, còn dám bẹo má ta?

Sở Hạo Nhiên:....

Vũ Yên thở hồng hộc, dùng hết sức bình sinh trừng hắn sau đó mở to mắt nhìn Sở Hạo Nhiên từ trên người nàng chậm rãi bò xuống, lẳng lặng đi đến góc nhà ngồi xổm xuống đếm kiến.

Đây là cái tình hình gì? Lại giận dỗi tuổi dậy thì sao?

"Này." Vũ Yên thử gọi một tiếng.

Im lặng~

"Ê!" Âm lượng tăng thêm một nấc.

Trầm mặc~

Vũ Yên đưa tay vỗ trán một cái thở dài. Ngươi giỏi lắm Sở Hạo Nhiên, cư nhiên dám giở trò này với ta.

"E hèm, đột nhiên ta lại nhớ ra có chút việc phải đi tìm sư phụ nha. Còn phải khoe với huynh ấy nội lực của ta đã khôi phục rồi nữa."

Vũ Yên hất tóc, bình thản chỉnh lại quần áo bởi vừa nãy giằng co mà không chỉnh tề. Còn cố ý nói to cho người nào đó nghe thấy.

Người đang ngồi xổm đếm kiến đến con thứ 20 khẽ động một chút. Quay ra nhìn nàng, thấy Vũ Yên thật sự muốn đứng lên ra ngoài thì vô cùng uỷ khuất.

"Nương tử nàng lại bắt nạt ta~"

Vũ Yên lảo đảo giẫm vào vạt áo, suýt thì ngã sấp mặt.

Bà đây khi nào thì bắt nạt ngươi rồi? Không có gì làm cũng không thể tuỳ tiện kiếm chuyện nói bậy nha.

Thấy ánh mắt ngờ vực như dao của Vũ Yên phóng đến phía mình, Sở Hạo Nhiên khẽ chu môi, "Nàng chẳng phải có ta rồi sao? Sao lại cứ nghĩ đến nam nhân khác như vậy chứ?"

"Người đó là sư phụ ta!"

"Nhưng hắn cũng là nam nhân!"

"Giấm của sư phụ ta mà ngươi cũng ăn?!" Vũ Yên xoa trán, thực sự là hết nói nổi.

"Nàng là của ta!" Sở Hạo Nhiên vô cùng kiên định, hai mắt quật cường nhìn Vũ Yên, thật sự rất có xu hướng một giây sau sẽ khóc rống lên.

"Ừ rồi, là của ngươi. Đừng có ngồi ở đấy nữa, mau qua đây." Bình thường thì không khác gì cục băng di động. Không nghĩ tới trong lĩnh vực giả đáng thương này lại thành thạo như vậy. Còn có cả nước mắt nữa mới đáng sợ chứ!

"Nương tử sẽ đánh ta~" Sở Hạo Nhiên lắc đầu, không ngừng nghịch ngón tay, làm ra bộ dáng đáng thương.

Vũ Yên: 囧!!! Lão nương không chỉ muốn đánh ngươi mà còn muốn vặn cổ ngươi nữa kìa!

"Sao ta lại đánh ngươi được? Mau qua đây, ta muốn ngủ."

Sở Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn nàng, "Thật sự không đánh?"

"Không đánh, mau qua đây, ta cho ngươi sờ bụng!" Vũ Yên nghiến răng, nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ có thể nhịn lại.

Đáy mắt Sở Hạo Nhiên loé lên ý cười không dễ thấy, chậm rãi đứng lên nắm tay Vũ Yên trở về giường. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, mấy cái quyển sách tuyệt chiêu dỗ thê gì đó bán ngoài chợ hoá ra thực sự dùng được. Trong lòng Sở Hạo Nhiên nở hoa, thầm cảm thấy mình thật thông minh khi mấy hôm trước Vũ Yên lâm vào trạng thái ngủ say, hắn đi qua mấy thôn trấn nhỏ đúng lúc gặp gã chuyên bán mấy loại sách truyện bát quái rồi mấy sách linh tinh nên mua quyển "Tuyệt chiêu dỗ thê", "36 chiêu dụ thê về nhà" gì đó về. Hiện giờ cư nhiên dùng tới rồi!

Trong đầu Sở Hạo Nhiên không ngừng xoay chuyển, muốn tìm cơ hội tiếp tục đọc cái sách ở chợ giời ấy, tay lại càng không nhàn rỗi, liên tục xoa bụng nhỏ của Vũ Yên.

Vũ Yên: ....

Rốt cuộc thì cái sở thích đi sờ bụng bóp mông người khác này là ngươi học từ ai vậy? Nói ra đi để ta đồ sát cả nhà hắn!

"Ngươi đoán Võ Tiêu Triển khi nào thì sẽ đến tìm chúng ta? Nhìn bộ dạng của tên lính gác cổng ban nãy thì có lẽ cũng đoán được chúng ta không phải người có thân phận tầm thường rồi."

Vũ Yên nhích người vào trong một chút, cố ý tránh cái tay đang sờ soạng bụng mình đồng thời tìm chủ đề để nói. Mẹ nó ngươi mau chú ý vào vấn đề ta nói đi a. Đừng có sờ soạng nữa!

"Chuyện ta vi hành cũng không phải là bí mật ở trong triều, huống hồ Võ Tiêu Triển ít nhiều gì cũng là quan ngũ phẩm, chuyện này hắn khẳng định cũng có biết đến. Đến tìm chúng ta, cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Sở Hạo Nhiên không nhanh không chậm nhích người theo nàng, cho đến khi sát vào tường không thể di chuyển nữa Vũ Yên mới chán nản từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn nằm im cho hắn sờ bụng.

"Vậy còn hai kẻ hoa hoét ở Dị Quốc kia thì sao? Đến lúc nào vậy?"

Sở Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng, "Đến từ 5 ngày trước rồi, bí mật mà đến, mật vệ chỗ biên giới truyền tin về."

"Đến làm gì? Du lịch sao? Không đúng a, đến du lịch thì việc gì phải lén lút đi mà không thông truyền*?" Vũ Yên ngáp một cái, thắc mắc. Công chúa của một nước tự tiện tiến vào lãnh thổ của quốc gia khác đã là chuyện lớn rồi, huống hồ lần này thái tử Dị Quốc Cổ Lực Nghiêm Lạc còn đi cùng.

(*) Thông truyền: giống như thông báo á :">

"Không phải du lịch." Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Cứ cách ba năm các nước xung quanh đều đến Đại Tuyên dâng lễ vật, tạo lập quan hệ, thề phục tùng gì gì đó. Vừa vặn tháng 10 năm nay là đến thời gian tổ chức. Tuy là hiện giờ trong cung mẫu hậu đã bắt đầu sắp xếp lo liệu nhưng Dị Quốc đến vào lúc này thì còn quá sớm."

"Biên giới Dị Quốc và Đại Tuyên cách đây không gần đâu, đi cũng phải mất 4,5 ngày đường mới đến nên hôm nay bọn hắn mới tới tửu lâu này được. Nhưng chỗ gần không nghỉ chân vội vội vàng vàng chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"

Vũ Yên xoay người, thò tay vào trong áo Sở Hạo Nhiên sờ bụng múi của hắn. Ngươi sờ ta, ta sờ ngươi, chúng ta có qua có lại không ai nợ ai!

Hoàng đế Đại Tuyên hiển nhiên là rất hưởng thụ sự đãi ngộ này của nàng, vui vẻ để nàng sờ tới sờ lui.

"Võ Tiêu Triển là người của An Thế Cảnh."

Vũ Yên nghe Sở Hạo Nhiên nói ra một câu như vậy thì nhướng mày. Võ Tiêu Triển là người của An Thế Cảnh, thái tử cùng công chúa Dị Quốc lén lút đến Đại Tuyên rồi lại vội vàng đến nơi này. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là có ý gì.

"An Thế Cảnh thế nhưng lại dám cấu kết với người ngoài bán nước?" Vũ Yên cau mày, vô cùng chán ghét nói, "Hắn không sợ bị người đời nguyền rủa sao?"

Sở Hạo Nhiên khẽ nhếch khoé môi, cười lạnh lẽo, "So sánh giữa việc bị người đời nguyền rủa và bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ thì ta lại cảm thấy hắn tình nguyện chọn cái trước hơn."

Đáy mắt Vũ Yên thoáng qua một tia đau lòng, hắn còn trẻ như vậy, 16 tuổi ở hiện đại vẫn chỉ là những đứa trẻ cấp ba còn đang tuổi ăn tuổi chơi, trải qua những nông nổi ngốc nghếch của một thời thanh xuân. Còn hắn năm 16 tuổi đã phải lên nhiếp chính, quản lí cả một quốc gia lớn, bề ngoài nhìn vào thì dân giàu nước mạnh, nhưng ai biết được nội bộ bên trong chia bè chia cánh đấu đá lẫn nhau?

Suốt 4 năm qua rốt cuộc hắn đã sống thế nào vậy? Lúc nào cũng phải đối đầu với những kẻ nhìn chằm chằm vào ngôi vị của mình như hổ đói, thẳng tay tẩy sạch một nửa số quan viên trong triều, một tay gây dựng lên Huyết Ảnh lớn mạnh trong giang hồ, làm được đến như ngày hôm nay, hắn đã phải nếm chịu những áp lực như thế nào chứ?

Vũ Yên khẽ dụi vào lòng hắn cọ cọ, an ủi :"An Thế Cảnh chính là lão già nói láo, nam nhân của ta từ lúc sinh ra đã không có nước mũi rồi!"

Sở Hạo Nhiên bị nàng chọc cười, ha ha nhéo mũi nàng. Đừng có đem ta nói nghe giống như là quái vật vậy chứ.

"Thực ra cũng không thể coi là nam nhân của nàng được?" Sở Hạo Nhiên một tay xoa bụng nàng, một tay xoa mông nàng cảm thán.

Vũ Yên:....

"Lời này có ý gì?"

"Chính là chúng ta mau chóng động phòng đi, sau đó ta có thể đường đường chính chính trở thành nam nhân của nàng rồi." Sở Hạo Nhiên nhanh chóng nói, lúc nào cũng biết tận dụng cơ hội triệt để, một chút không làm mất mặt giới của những người vô sỉ!

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy toàn thân rạo rực, một đêm năm sáu lần cũng không thành vấn đề!

"Khụ!" Vũ Yên húng hắng ho một cái, mặt khẽ đỏ, "Cái đó, mẫu hậu ở trong cung một mình lo liệu nhiều chuyện như vậy có sao không? Hay là ta về cung giúp đỡ người một chút?"

Sở Hạo Nhiên thở dài, bày ra vẻ mặt "ta vô cùng đau lòng, vô cùng tiếc nuối, vô cùng mong muốn được động phòng với nương tử" nhìn Vũ Yên.

Sau đó dưới ánh mắt lảng tránh của nàng chậm rì rì nói :"Nàng không cần phải lo, không đến tối nay, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thư của mẫu hậu."

Quả nhiên giống như lời Sở Hạo Nhiên nói, không đến tối, mật vệ trong cung liền truyền thư của thái hậu đến. Khi giọng nói oanh tạc của mật vệ đọc thư cất lên, ngoại trừ những người đã nghe suốt bao nhiêu năm nay như Sở Hạo Nhiên ra, mấy người Vũ Yên cùng ám vệ Hắc Nguyệt đều đồng thời run rẩy.

Mật vệ à hèm một cái, bắt đầu đọc :"Nhiên bé nhỏ, Yên bé bỏng, Lăng bảo bảo, Khánh bảo bối của ta. Mẫu hậu ở trong cung giúp con thu xếp tiệc tùng lễ hội gì đó thật vất vả. Thân thể mẫu hậu yếu đuối, mà nay mấy đứa đều không ở trong cung chăm sóc nên mẫu hậu quyết định ra ngoài du ngoạn giải khuây cùng Diệc cô cô của các con. Khi nào có cháu hãng gọi ta về.

Kí tên: Mẫu hậu siêu cấp xinh đẹp của mấy đứa! Moa moa moa~"

Mọi người:.....

Mật vệ hiển nhiên là rất quen với việc này nên sau khi moa xong ba cái liền thản nhiên gấp thư lại, ngoan ngoãn đứng đợi mọi người hoàn hồn.

Khoé miệng Vũ Yên giật giật, có đánh chết cũng không thể tin được vị mẫu hậu đáng kính trong cung ấy lại có thể viết ra lá thư đầy tính huỷ diệt thế này! Hôm đầu tiên ta gặp người đâu phải như vậy a?!!

"Thân thể mẫu hậu không khoẻ mà còn muốn đi du ngoạn sao? Đã khám thái y chưa?" Vũ Yên miễn cưỡng khống chế vẻ mặt của mình, hướng mật vệ hỏi.

Mật vệ vừa muốn mở miệng đáp Sở Hạo Nhiên đã ngắt lời, "Nàng nên hỏi là mẫu hậu đi du ngoạn bằng gì."

Vũ Yên: ???

Có ý gì?

Mật vệ 'dạ' một tiếng, bình tĩnh trả lời, "Thái hậu cưỡi ngựa ra ngoài du ngoạn!"

Mọi người:....

Sở Hạo Nhiên đưa tay xoa trán, bất lực nói :"Đã phái mật vệ đi theo bảo vệ người chưa?"

"Rồi ạ." Mật vệ hơi nghẹn họng một chút, "Vốn là ở trong tối âm thầm bảo vệ người nhưng người đem theo cả một túi to mấy độ đồ chuyên mặc để tiện cho việc cưỡi ngựa cũng không biết chuẩn bị từ bao giờ. Nặng quá, vác không nổi nên bao nhiêu đồ đạc người ném hết cho mật vệ cầm, nên cũng không thể tính là âm thầm được..."

Sở Hạo Nhiên:.....

"Còn chuyện gì không?"

Mật vệ tươi cười nhìn Vũ Yên, "Hết rồi ạ, thái hậu nương nương chỉ gửi lời đến hoàng thượng và hoàng hậu là nhanh lên một chút để người trở về bế cháu thôi."

Sở Hạo Nhiên thâm trường ý vị nhìn Vũ Yên một cái. Làm nàng ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, đừng có nhìn ta cười như vậy nha. Ta hiện giờ còn chưa muốn sinh con đâu.

"Được rồi. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi." Sở Hạo Lăng nhìn hoàng huynh hoàng tẩu nhà mình đang liếc mắt đưa tình liền phất tay với mật vệ ra hiệu.

"Cái đó..." Mật vệ hơi chần chừ, nói một nửa lại thôi.

"Làm sao vậy?"

"Hoàng thượng, người để thuộc hạ đi cùng được không?"

Sở Hạo Nhiên thôi không nhìn Vũ Yên nữa, quay đầu hỏi mật vệ, "Ở trong cung có chuyện?"

"Không phải, là thuộc hạ muốn đi theo người thôi."

"Ngươi ở trong cung lại bị Thập Nhất ức hiếp chứ gì?" Sở Hạo Lăng vươn vai, một câu nói trúng tim đen của tiểu mật vệ.

Mật vệ:....

Thà rằng là người biết thế, nhưng cũng không cần nói ra đâu a.

Tiểu mật vệ này là Thập Thất, là mật vệ nhỏ tuổi nhất của Huyết Ảnh cung. Sở Hạo Nhiên đưa vào trong cung tổng cộng năm người để làm mật vệ, Thập Thất thường xuyên bị thủ lĩnh Thập Nhất trêu chọc nên rất hay xù lông, nổi giận, thực sự không chịu nổi nữa nên nhân cơ hội đi truyền thư của thái hậu mà xin ở lại luôn, tránh cho tên kia rảnh rỗi không có việc gì làm suốt ngày bắt nạt hắn.

"Hắn đánh ngươi?" Diệp Tử Hạo nhìn tiểu Thập Thất trắng trắng mềm mềm hỏi. Bộ dạng tiểu tử này cũng thật ưa nhìn, trông giống như thư sinh yếu đuối làm người ta không nhịn được mà muốn trêu ghẹo.

"Ta..."

"Là thường xuyên bị hắn sàm sỡ!" Tiểu mật vệ còn chưa nói xong Sở Hạo Lăng đã nhanh chóng ngắt lời, vô cùng vui vẻ nhìn bộ dạng tũng bách của tiểu Thập Thất. "Ta nói này Thập Thất, hay là ngươi chấp nhận hắn đi, dù sao thì ngươi từ trong ra ngoài cũng đã bị hắn nhìn thấy hết rồi."

Thập Thất:....

"Vương gia người nói gì vậy? Ta là nam nhân. Sao lại có thể ở cùng với hắn được?" Hai má Thập Thất khẽ đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp mặt.

"Ai nói nam nhân cùng nam nhân không thể ở cùng nhau?"

Máu hủ trong Vũ Yên cùng mấy người Vân Thanh trào lên mạnh mẽ. Đã nói mà, dáng người này, khuôn mặt này, giọng nói này, quả nhiên là tiểu mỹ thụ trời sinh!

"Ám vệ." Vũ Yên gọi một tiếng, ám vệ sau khi đi uống rượu no say một bữa trở về đang nằm lăn lộn trên nóc nhà, nghe Vũ Yên gọi liền vội vàng nhảy xuống. "Cung chủ, có chuyện gì sao?"

"Mau đưa tiểu Thập Thất đi dạy dỗ một phen. Tiểu mỹ thụ thuần khiết chính cống đấy, bông đã có chậu, nghiêm cấm mọi hành vi động tay động chân sàm sỡ sờ mó!" Vân Thanh nói một tràng dài, sau đó vô cùng khí phách phất tay một cái.

Rồi lại sau đó, dưới con mắt ngạc nhiên của mấy người Sở Hạo Lăng, tiểu Thập Thất bị năm ám vệ của Hắc Nguyệt khiêng lên bê đi mất.

Mọi người:.....

Tốc độ mau lẹ này quả thực quá đáng sợ. Tiểu Thập Thất, ngươi tự mình cầu phúc nhiều một chút.

Tối hôm ấy, trên bàn ăn, Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên cùng nói lại một lượt những gì hai người thảo luận từ trưa về An Thế Cảnh và hai kẻ ở Dị Quốc. Còn tiểu Thập Thất thì bị năm ám vệ lôi lên nóc nhà thay nhau truyền tải một đống tư tưởng về nam nhân với nam nhân vào trong đầu.

"Ngươi thật quá cổ hủ. Mau nhìn Cố đường chủ và Diệp đường chủ xem, ân ái biết bao a~ thật khiến người ta ganh tị." Ám vệ A Nhất cầm thanh kẹo hồ lô lên cắn một miếng, chẹp chẹp miệng cảm thán.

"Nhưng mà, ta đâu có thích hắn." Tiểu mật vệ yếu ớt nói.

"Sao lại không thích? Lẽ nào hắn không đủ soái?" A Truy thắc mắc.

"Không phải, diện mạo hắn rất đẹp, chỉ là hắn rất hay bắt nạt ta." Giọng Thập Thất ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối ám vệ phải căng tai ra mới nghe rõ được hắn nói gì.

A Tu nhướng mày, "Hắn bắt nạt ngươi thế nào?"

Lần này tiểu mật vệ không nói gì chỉ cúi gằm mặt.

Tiểu Ngũ vươn chân đá A Tu một cái, "Hỏi ngu! Khẳng định là giống như Cố đường chủ trêu Diệp đường chủ lúc trước rồi, ta thấy hắn suốt ngày bóp mông Diệp đường chủ!"

Thập Thất:....

Đám các ngươi nhất định không phải là người! Yêu quáiiiiiii !!!!! Vậy mà cũng đoán ra được?!!!

"Ai suốt ngày bị bóp mông?!"

Tiểu Ngũ bị giọng nói như ma quỷ ở bên tai truyền đến làm cho sởn da gà, sống lưng cứng ngắc run rẩy đổi giọng, "Là ta suốt ngày bị bóp mông, là ta, là ta."

Diệp tiểu thụ ngạo kiều hừ một tiếng, vô cùng khí phách phất áo cho tà áo bay bay theo gió.

Vô cùng đẹp trai!

Một thân áo bào bay trong gió.

Khí chất hiên ngang.

Thanh thoát bất phàm.

Thế gian khó có ai.

Sánh được!

Chính là.

Diệp Tử Hạo ta!

Ám vệ nhìn vẻ mặt của hắn rồi đồng loạt ngẩng lên nhìn trời. Trông cái mặt đăm chiêu phiêu phiêu này của ngươi là bọn ta biết ngươi đang làm thơ tự khen chính mình rồi!

"Các ngươi cố gắng khuyên nhủ tiểu Thập Thất, nếu thành công cung chủ sẽ tăng lương. Thế nhé, ta đi ngủ đây." Diệp Tử Hạo thôi không đắm chìm trong thế giới thơ ca của mình nữa, khích lệ ám vệ sau đó nhảy xuống dưới.

Tập thể ám vệ nước mắt lưng tròng run run xúc động, ôi tăng lương a~ Cung chủ thật đáng yêu, siêu cấp xinh đẹp!

"Thập Thất, ngươi nghe thấy không? Ngươi sớm nghĩ thông được ngày nào, bọn ta sẽ sớm được tăng lương ngày ấy. Tiền cưới vợ sau này của bọn ta đều nhờ cả vào ngươi!" Tiểu Tứ cảm động đưa tay vỗ vai Thập Thất.

A Nhất ngửa cổ nhìn trời cảm thán, "Ngươi nhìn xem, trời còn sớm mà Diệp đường chủ đã đi ngủ rồi, chứng tỏ là hắn sắp lên giường cùng Cố đường chủ làm ra loại chuyện ư ư a a đó đó, vô cùng kích thích a~"

Tiểu mật vệ khó hiểu, "Ư ư a a đó đó? Là cái gì vậy?"

Tập thể ám vệ:....

"Đại ca, đừng nói ngươi chưa từng xem xuân cung đồ* nhé?"

(*) Xuân cung đồ: sách dạy làm mấy chuyện XXXYYY

"Ta....ta mới có 16 tuổi..." Thập Thất lí nhí đáp.

Tập thể ám vệ nhất thời xoa tay, hai mắt loé sáng nhìn Thập Thất. Ôi tiểu mỹ thụ này mới thuần khiết làm sao! Quả thực thuần khiết giống như Diệp đường chủ của chúng ta a, hệt như đoá sen trắng thanh cao! Quá cực phẩm!

"Đi nào, các ca ca dẫn ngươi đi xem chuyện người lớn." A Tu đứng dậy đầu tiên, cấp tốc kéo Thập Thất chạy về phía nóc nhà của Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo. Những người còn lại cũng hớn hở chạy theo. Cung chủ và hoàng thượng làm chuyện này bọn hắn thật không có gan nhìn, nhưng Cố đường chủ và Diệp đường chủ thì có cơ hội hơn một chút a~ Tại vì sao? Tại vì Cố đường chủ rất biến thái, thường là sẽ để bọn hắn xem đến bước lột xong áo của Diệp đường chủ rồi mới đuổi bọn hắn đi. Công đoạn làm nóng trước đấy hoàn toàn là làm cho bọn hắn xem miễn phí.

Mà lúc này trong phòng, Cố Thiên Quân cũng đang đè lên người Diệp Tử Hạo gặm gặm cắn cắn một hồi, triền miên hôn lưỡi với hắn, cảnh tượng quả thực vô cùng nóng bỏng.

"Mau lăn xuống, ta muốn ngủ." Diệp tiểu thụ hai mắt long lanh nước khẽ đá một cái.

"Nương tử~" Cố Thiên Quân liếm cổ hắn, mê hoặc gọi, bàn tay đưa vào trong vạt áo Diệp Tử Hạo nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa trước ngực. "Ta muốn~"

Diệp Tử Hạo dưới sự vuốt ve của hắn khẽ 'ưm' một tiếng, cơ thể cũng xảy ra phản ứng nhưng nhớ đến cái gì lại vội đẩy Cố Thiên Quân ra. "Không được!"

"Tại sao?" Cố Thiên Quân dụi đầu lên trước ngực hắn, vạt áo trước ngực Diệp Tử Hạo đã mở bung ra, để lộ làn da trắng nõn có những dấu đỏ hồng ẩn hiện mờ ám. "Chúng ta đã suốt một tuần không 'làm' rồi, ta muốn a~"

Diệp tiểu thụ vô cùng có nghiêm túc, "Lần trước ngươi dám trói hai tay ta lại, còn dám làm ra mấy cái tư thế kì quái đó, đau muốn chết. Không được, không làm nữa."

"Đau sao? Sao hôm đó ta lại nhớ là Hạo Nhi liên tục kêu ta nhanh một chút nhỉ?"

Diệp Tử Hạo:....

Nhanh một chút em gái ngươi!

Thập Thất ở trên này nhìn xuống cảnh xuân bên trong, lại nghe lời hai người họ nói thì mặt cũng đã nóng hết cả lên, quay mặt đi không dám nhìn nữa. Nhưng tập thể ám vệ lại hít vào một hơi suýt xoa, Cố đường chủ quả nhiên dũng mãnh! Quá tình thú! Lại còn trói hai tay Diệp đường chủ! Nghe nói thôi đã biết đêm đó có bao nhiêu kịch liệt rồi! Ôi thật muốn nhìn a!

"Còn muốn giữ lại 'cái đó' để sau này lấy vợ thì lập tức cút hết cho ta." Cố Thiên Quân không hề ngẩng đầu lạnh lùng nói một câu.

Năm ám vệ trong nháy mắt khiêng Thập Thất chạy mất!

Hung dữ gì chứ? Hôm nay ngươi còn chưa có lột xong áo của Diệp đường chủ nha!

"Mau cút xuống! Ngươi nặng muốn chết!"

Diệp tiểu thụ hiển nhiên đã quá quen thuộc với cái tính hóng hớt thích đi rình trộm của đám ám vệ này nên không nói gì. Chỉ giãy giụa muốn đẩy Cố Thiên Quân xuống, hạ thân như có như không chạm qua nơi đó của Cố Thiên Quân khiến cổ họng hắn khẽ phát ra tiếng rên.

"Hạo Nhi, chúng ta làm một lần được không? Ta hứa sẽ nhẹ nhàng."

Diệp Tử Hạo chu môi, "Lần nào làm ngươi cũng nói sẽ nhẹ nhàng nhưng làm được một nửa ngươi đều trở nên mạnh bạo, đau muốn chết!"

Hai mắt Cố Thiên Quân đáng thương nhìn hắn, "Hạo Nhi không thích sao?"

"Ách." Diệp Tử Hạo đảo mắt, đừng có lần nào cũng xài khổ nhục kế với ta, ngươi biết ta không chống lại chiêu này được mà, "Cũng...cũng không hẳn..."

Diệp Tử Hạo còn chưa nói xong tay đã bị Cố Thiên Quân nắm lấy đặt vào hạ thân cứng rắn của hắn, "Nương tử, mau sờ xem, ta khó chịu, làm một lần có được không?"

Mặt mũi Diệp Tử Hạo đỏ rần, "Chỉ...chỉ một lần thôi đấy."

"Được." Cố Thiên Quân hôn môi hắn, tay từ từ cởi sạch y phục trên người Diệp Tử Hạo ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy "tiểu Hạo Nhi" xoa nắn.

"Ưm..."

Diệp Tử Hạo thở dốc, không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

"Ha, Hạo Nhi thật đẹp, thanh âm cũng ngọt ngào mê người như vậy."

Cố Thiên Quân vừa ghé sát tai hắn nói vừa lấy thuốc bôi trơn trong ngực ra giúp hắn khuếch trương.

Một ngón tay Cố Thiên Quân đưa vào trong, Diệp Tử Hạo khẽ cong người, giọng nói run rẩy ngắt quãng, "Ngươi....a....nhẹ một chút....ưm...."

Cố Thiên Quân đưa thêm một ngón tay, chậm rãi đưa đẩy. Phải đến tận ngón tay thứ tư tiến vào thuận lợi hắn mới dừng lại, sau đó từ từ đưa quân vào động, lấp đầy cúc hoa của Diệp tiểu thụ.

"Ngươi...ngươi trước hết đừng động..." Hai mắt Diệp Tử Hạo ngập nước, long lanh nhìn Cố Thiên Quân cầu xin.

"Được." Cố Thiên Quân cẩn thận hôn môi hắn, nằm im không nhúc nhích chờ Diệp Tử Hạo thích ứng, "Đã làm bao nhiêu lần vậy rồi, tại sao nơi này của Hạo Nhi vẫn còn chặt vậy chứ?"

"Câm....câm miệng!"

Diệp Tử Hạo ngượng chín người, đưa tay đánh hắn.

Cố Thiên Quân cười khẽ, hạ thân động một chút.

"A!" Diệp tiểu thụ rên lên một tiếng, "Không phải nói không động sao?"

"Xin lỗi bảo bối." Cố Thiên Quân dần dần đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất trong hắn, "Ta nhịn không nổi."

"A...a...nhanh quá...ngươi chậm một chút..." Diệp tiểu thụ lời nói ngắt quãng, theo nhịp va chạm của hắn mà nức nở.

Không phải nói sẽ nhẹ nhàng sao?! Cố Thiên Quân! Lão tử phải ly hôn với ngươi!!!

Diệp tiểu thụ phòng thủ cúc hoa thất bại, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong ngoan ngoãn để mặc hắn luật động. Cuộc đời nằm dưới thật bi thảm! Quá không dễ dàng! Nhất định phải phản công!

Màn trướng trong giường bởi những động tác kịch liệt trên giường mà tuột xuống, vừa vặn che đi cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro