Chương 64: Không có hắn không ngủ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vũ Yên về đến khách điếm thì những người khác sớm đã ngồi yên ổn ở phòng lớn ầm ĩ uống rượu chỉ còn chờ mấy người các nàng.

"Ngay cả cung chủ của mình cũng vứt bỏ để về đây uống rượu? Đây là muốn bị trừ lương a?"

Vân Thanh nhanh tay đưa nàng về phía bàn, Tiểu Yến thuần thục kéo ghế cho Vũ Yên ngồi, Diệp Tử Hạo vớ bầu rượu rót cho nàng một bát lớn.

"Ai dà, không phải có phu quân ngươi đi theo sau bảo vệ sao? Bọn ta phải thức thời mà tránh đi cho hai người thân mật chứ phải không?" Vân Thanh đảo mắt, miệng lưỡi trơn tru bắt đầu lấy cớ.

Vũ Yên lườm nàng một cái sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. "Sở Hạo Nhiên vẫn chưa về sao?"

"Tẩu và đại ca không đi cùng nhau sao?" Sở Hạo Lăng buông chén rượu hiếu kì hỏi.

"Không có. Từ lúc bắt đầu còn đi sau ta, nhưng lượn qua lại một hồi liền không thấy rồi."

"À cái đó, Sở Hạo Nhiên hắn....A!"

Cố Thiên Quân đang định lên tiếng, bên eo liền bị nhéo mạnh một cái.

"Hắn làm sao?"

Diệp Tử Hạo rót thêm cho nàng bát rượu nữa, tiếp tục câu nói dở của Cố Thiên Quân, "Hắn có lẽ là bị lạc mất ngươi rồi."

"Sao đệ không cho ta nói thật a?" Cố Thiên Quân nhỏ giọng thì thầm bên tai Diệp Tử Hạo, bàn tay cũng không yên phận đưa ra nắm lấy sờ mó tay nhỏ bé bé vừa cấu eo mình.

Y liếc sang nhìn hắn, không rút lại bàn tay đang bị sàm sỡ, âm thanh nói chuyện cũng cố gắng bé hết mức có thể, "Người là đồ ngốc sao? Nhiên soái ca tất nhiên là đi chuẩn bị quà cho tiểu nha đầu rồi. Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa?"

Nhiên soái ca?

Ánh mắt Cố Thiên Quân nhất thời hơi tối lại. Lẽ nào phu quân của đệ không soái sao? Vật nhỏ đúng là càng ngày càng hư, trước mặt hắn lại dám khen nam nhân khác, lát về nhất định phải trừng phạt.

Vũ Yên nhíu mày bê bát rượu lên uống, bỏ qua vẻ mặt kì quái hay còn nói là nguy hiểm của Cố Thiên Quân nhìn Diệp Tử Hạo, "Không thể nào a, ta đi đâu có nhanh như vậy."

Mới nói xong liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của những người còn lại.

"Ngươi tưởng đông người như thế theo kịp ngươi dễ lắm chắc? Ta với Quân Quân khó khăn lắm trong đám người mới tìm được cái bộ mặt không có gì đặc sắc của ngươi. Sau đó Lâm Cẩm Phong đuổi đến rồi bọn ta mới rời đi."

Vân Thanh gật gù đầu, giả vờ say để dựa vào vai Trường An, "Ta thấy ấy à, phu quân của ngươi chính là quá đẹp mắt, chắc chắn là gây náo động lớn bên ngoài sau đó bị những mỹ nhân khác câu đi mất."

Vũ Yên thuận tay ném một cái chén qua, ý bảo nàng ngậm miệng đừng có ăn nói linh tinh. Sở Hạo Nhiên nếu thực sự dám như vậy nàng sẽ đập hắn một trận!

"An Khánh về phòng rồi sao?"

Tiểu Yến ngồi sát vào bên cạnh nàng để rót rượu, "Dạ, ban nãy về khách điếm một cái liền vào phòng, sắc mặt hình như không tốt lắm."

Lâm Cẩm Phong vừa nghe thấy liền đứng bật dậy khiến mọi người hết hồn.

"Làm cái gì vậy? Giật cả mình, cả tối ta còn chưa đi tiểu đâu, suýt thì vãi ra đây." Diệp Tử Hạo bất mãn lau vết rượu vừa bị văng lên áo.

Vân Thanh đưa vạt áo lên miệng quệt ngang một cái, không khách khí trừng Lâm Cẩm Phong. Bình thường trầm ổn lắm mà, làm cái gì vậy không biết. "Suýt nữa thì rượu tuôn ra từ lỗ mũi!"

"Ta đi xem muội ấy thế nào."

Trường An và Sở Hạo Lăng há hốc mồm nhìn Lâm Cẩm Phong dùng tốc độ mắt thường không thể thấy rõ phóng về phía phòng An Khánh. Hai người đần mặt quay ra nhìn nhau, thấy được sự nghi ngờ cùng khiếp sợ trong mắt đối phương thì đồng loạt giơ tay lên dụi mắt.

"Tiểu Yến, có phải ta nằm mơ không? Mau, dùng lực tát ta một cái."

Tiểu Yến gật đầu, thành thành thật thật vả mạnh một cái. Nửa khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hạo Lăng hằn lên vết năm ngón tay!

"Ngươi..."

"Là ngươi bảo ta đánh mà." Tiểu Yến chớp đôi mắt to, vô tội nghiêng đầu nhìn hắn.

Sở Hạo Lăng nghẹn một hơi không thể phát tác, "Nhưng mà ngươi..."  thật sự nỡ tát ta?

"Được rồi, đừng có ồn nữa. Ban nãy ta và Lâm Cẩm Phong cùng An Khánh gặp Điệp Y." Vũ Yên đưa tay xoa đầu Sở Hạo Lăng như cún con.

Trường An và Sở Hạo Lăng lại một lần nữa chết lặng.

Những người khác trong phòng bởi vì không biết sự tình nên đồng loạt ngẩn ra. Điệp Y là vị nào?

Vũ Yên nhìn vẻ mặt hóng hớt của những người trong Hắc Nguyệt cung, mỉm cười một cái, sau đó tàn nhẫn lắc đầu. "Chuyện riêng của người ta, các ngươi tham gia náo nhiệt cái gì?"

"Tiết lộ một chút cũng không được sao?" Diệp Tử Hạo bĩu môi.

"Nếu Lâm Cẩm Phong muốn nói thì sáng mai các ngươi tự mình hỏi hắn đi." Vũ Yên không nhìn tới ánh mắt long lanh chờ mong của những người còn lại, quả quyết uống thêm một bát rượu to nữa rồi đứng lên. "Muộn rồi, đứng dậy, về phòng ngủ!"

Vì sao nghe như đang huấn luyện chó?

"Không đợi Sở Hạo Nhiên sao?"

"Đợi hắn làm cái gì?" Vũ Yên không quay đầu lại, lạnh giọng nói chuyện.

Mọi người trong phòng đồng loạt nhếch miệng cười. Này là ghen rồi sao? Vì sao thấy đâu đây toàn mùi giấm?

"Này, nha đầu."

Diệp Tử Hạo gọi với theo. Đợi đến khi Vũ Yên quay đầu lại thì ném cho nàng một hộp gỗ tinh xảo nhỏ.

"Cái gì vậy?"

Vũ Yên tò mò mở hộp gỗ ra xem, bên trong là một cây trâm cài đầu tinh tế được điêu khắc thành hình phượng hoàng. Màu sắc tươi sáng lại không quá lòe loẹt. Thủ nghệ của người làm ra chiếc trâm này không tồi. Phượng hoàng được khắc tỉa tỉ mỉ từng nét nhỏ, từng hạt đá đính trên lông vũ cũng được làm rất cẩn thận, không nhìn ra được vết keo gắn. Sống động y như một con phượng hoàng thật, kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Sinh thần vui vẻ! Quà này ta và Quân Quân phải lựa lâu lắm mới được đấy."

"A." Vũ Yên ồ lên một tiếng. Nàng thế nhưng sinh nhật của mình lại còn quên mất?

Tiểu Yến che miệng, "Thật nhanh, đã qua canh giờ của ngày hôm nay rồi. Cung chủ, sinh thần vui vẻ."

Mọi người đồng loạt giơ cao bát rượu về phía Vũ Yên chúc mừng. Nàng cười tươi rói, lưu manh gật đầu một cái, "Chúc mừng thì không cần, lễ vật nhớ đưa đến đầy đủ là được rồi."

Mọi người:.....

Cái thứ đồ hám tiền!

Vũ Yên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, để lại cho mọi người bóng lưng xinh đẹp, còn mình thì tung tăng trở lại phòng. Nàng đem hộp quà Diệp Tử Hạo và Cố Thiên Quân tặng cất kĩ, sau đó rửa mặt mũi tay chân rồi lên giường.

Nằm nhìn trần nhà gần mười phút, Vũ Yên xoay người đổi tư thế cho đỡ mỏi. Nằm được mười phút lại đổi sang một tư thế khác. Cứ như vậy liên tục một tiếng đồng hồ, khăn trải giường cũng bị nàng lăn cho nhàu nhăn nhúm.

"Sở Hạo Nhiên thối tha, đã một giờ sáng rồi, vì cái gì còn chưa về?"

Vũ Yên ngồi dậy đi đến bên bàn uống hớp nước. Hai mắt lim dim buồn ngủ làm đầu nàng lắc trái ngả phải.

"Không phải thực sự đi tìm gái đấy chứ?"

Nàng đưa tay mở cửa sổ, thời đại này còn chưa có đèn đường, nhưng vì hôm nay là hội hoa đăng nên đèn lồng được treo sáng rực, nhìn cực kỳ rõ ràng cảnh vật. Trừ tiếng gõ canh lúc gần lúc xa ra, về căn bản là không có ai đi lại vào giờ này.

Vũ Yên buồn chán đóng cửa, ngay ngắn nằm lại giường, ngáp một cái chảy cả nước mắt. "Đúng là đồ ngốc, rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?"

Không đúng nha....mình vì cái gì phải đợi hắn?

Vũ Yên nheo mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, xem đó là Sở Hạo Nhiên mà trừng. "Tốt nhất là đi luôn đi! Đừng có về nữa! Nếu về ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận!"

Le lưỡi với cái cửa xong liền quay mặt vào trong. Cố gắng nhắm mắt mấy lần cũng không thể nào ngủ được, Vũ Yên thở dài. "Không ngờ mình cũng có một ngày phải dùng đến cái cách ngu người thế này để ngủ."

"Một con cừu..."

"Hai con cừu...."

"...."

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

"Chín ngàn chín trăm chín chín con cừu...."

"Con cuối cùng bị nướng mất nên không có con thứ mười ngàn....."

Sắc mặt Vũ Yên âm u đạp tung chăn ra khỏi người sau đó ngồi bật dậy. Đếm cừu gì đó cũng không biết là do tên chết toi nào bịa ra, đếm đến khô cả cổ họng cũng không ngủ được. Lại còn càng đếm càng tỉnh ra.

Vũ Yên nhìn cánh cửa vẫn khép kín nãy giờ không hề nhi nhê tí nào. Bình thường đều là Sở Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng dỗ nàng ngủ, nàng còn luôn miệng chê hắn nháo không cho nàng ngủ. Hôm nay ngược lại hắn không có ở đây, nàng đáng lẽ phải kê cao gối ngủ mới đúng, vì cái gì lăn mãi mà chưa đi gặp Chu Công*?

(*) Hay còn gọi là đánh cờ với Chu Công, nghĩa là đi ngủ và nằm mơ.

Vũ Yên mở cửa bước ra ngoài, đại sảnh không một bóng người, chỉ có hai bảo vệ trực đêm đang ngồi gật gù ở cạnh cửa. Nàng đi xuống bếp, lấy cho mình một bình rượu ngon sau đó nhảy lên nóc nhà ngồi uống.

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn trời, cũng sắp sang thu rồi, mặt trăng lúc này chỉ mới le lói chút ít sau đám mây. Nếu không phải có đèn hội treo trên đường, ánh trăng yếu ớt căn bản không đủ để nhìn rõ xung quanh.

Uống được nửa non bình rượu, Vũ Yên quệt mũi cảm thán. Rốt cuộc cũng buông xuống mặt mũi mà thừa nhận một sự thật.

Bỏ mẹ, không có hắn nàng không ngủ được!

"Rốt cuộc là đi đâu chứ?" Uống thêm một hớp rượu to, Vũ Yên giơ giơ bình rượu lắc tròn trong tay. "Sẽ không phải là...."

Vũ Yên bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội ngồi bật dậy. "Sẽ không phải là gặp thích khách đấy chứ? Lúc phủi mông ra khỏi kinh huênh hoang lắm mà?"

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cao, Vũ Yên đứng lên khỏi mái nhà nhìn khắp xung quanh một lượt, quyết định đi tìm Sở Hạo Nhiên. Nhưng chân vừa bước lên phía trước đã nghe tiếng gọi từ phía sau truyền tới. "Nương tử? Nàng làm gì ở đây vậy?"

Giề?

Bạn nhỏ Vũ Yên đang trong tư thế co một chân chuẩn bị lao về phía trước bị làm cho giật mình liền giống như diều đứt dây, theo định luật rơi tự do của vật lí cắm thẳng xuống. Sở Hạo Nhiên trợn tròn mắt nhìn nương tử nhà mình sắp sửa ngã đập mặt xuống dưới liền vội vàng đưa tay kéo nàng vào lòng.

"Cẩn thận, nàng ngã xuống dưới bị thương ta sẽ đau lòng."

Vũ Yên chớp chớp mắt, sau đó ngây ngô đưa tay tát bép một cái lên mặt hắn.

Sở Hạo Nhiên không hiểu nhìn nàng :"Ơ?" Đi cả buổi tối về mới được gặp nàng, nhưng vì sao mới gặp nhau lại ăn tát a?

"Vẫn còn sống cơ à? Ta còn tưởng ngươi đang sung sướng tới chết bên cạnh cô nương nào rồi chứ." Vũ Yên giãy ra khỏi người hắn, vô cùng không khách khí lấy hết sức bình sinh mà trợn mắt lên.

Sở Hạo Nhiên trước hết là ngẩn ra, sau đó hiểu chuyện gì liền bật cười. "Nương tử, nàng ghen?"

"Ghen cái rắm! Bà đây mới không thèm ghen! Mong còn không được ngươi cút theo nữ nhân khác!"

"Cái miệng nhỏ này của nàng thật không thành thật." Sở Hạo Nhiên cười thành tiếng ôm nàng vào lòng, "Không ghen thì nàng tức giận gì chứ?"

Vũ Yên cắn tay hắn một cái, mũi nhỏ cũng hếch lên. "Ngươi dám bỏ lại ta một mình, đi cũng không nói tiếng nào."

"Ta dặn Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo rồi mà?"

"Dặn rồi?" Hai tên kia dám lừa nàng? "Vậy ngươi đi đâu cả tối đến giờ mới về?"

Sở Hạo Nhiên ôm nàng nhảy xuống dưới, "Ta có chút chuyện cần phải giải quyết, lần sau nếu đi đâu ta chắc chắn sẽ nói trước với nàng, không để nàng phải lo lắng."

"Ai lo lắng cho ngươi chứ?"

Hắn cười sủng nịnh lắc đầu, cởi bớt áo ngoài rồi đem nàng nhét vào trong chăn. Vũ Yên tuy giận dỗi nhưng vẫn rúc vào lòng hắn ngửi ngửi. Ừm, không có mùi phấn son của phụ nữ, không phải đi tán gái.

"Giải quyết chuyện gì vậy?"

Sở Hạo Nhiên cong khóe môi, hôn nàng một cái. "Bí mật."

Vũ Yên bĩu môi, không nói thì không nói. Nàng mới không thèm biết đâu.

"Nương tử, mau ngủ đi."

Không nhắc thì thôi, nhắc tới Vũ Yên liền ngáp chảy nước mắt. Nàng cọ cọ vào lòng hắn, bàn tay theo thói quen mò mẫm vào trong ngực Sở Hạo Nhiên. Xúc cảm thật tốt! Suốt ba tháng nay ngày nào cũng sờ nó thành một việc không thể thiếu trước khi nàng đi ngủ rồi. Vậy nên tối hôm nay nàng mới lăn mãi mà không ngủ được. Chính bởi vì thiếu cái cục băng bên cạnh này, thật là.... Vậy nếu sau này có thời điểm nàng không ở bên cạnh hắn được, vậy chẳng lẽ cũng sẽ không ngủ được?

Vũ Yên tự mình nghĩ bậy bạ một hồi, rốt cuộc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt liền bị người bên cạnh đè xuống giường hôn tới tấp.

"Làm...làm cái gì vậy? Sáng sớm đã động dục rồi sao?"

"Nương tử, sinh thần vui vẻ!"

"Ngươi biết hôm nay là sinh thần của ta?"

"Phải a." Sở Hạo Nhiên dùng mũi cọ lên cái mũi nhỏ của nàng, vô cùng lưu manh mà đưa lưỡi liếm môi người dưới thân. "Trước lúc viết chiếu phong nàng làm hậu ta đã tìm hiểu rõ thói quen cũng như sở thích của nàng rồi. Sinh thần tất nhiên là phải nhớ."

Vũ Yên chớp mắt sau đó vui vẻ ra mặt mà xòe tay, ngay cả cơn tỉnh ngủ cũng bay mất tiêu.

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, "Nàng làm gì vậy?"

"Lễ vật a, lễ vật a."

"Ban nãy ta tặng rồi mà a."

Gì cơ?

Vũ Yên đần mặt ngẩn người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu ngó ngó hai bên gối. Thấy không có gì lại đưa tay xuống tìm dưới gối, rốt cuộc lăn lộn một hồi cũng không moi ra được thứ gì. "Đâu có a."

Sở Hạo Nhiên nén cười nhìn vẻ mặt khẩn trương ngơ ngác của nàng. Hắn đưa tay chỉ xuống môi nhỏ của nàng, khóe miệng khẽ cong lên không dễ thấy, "Ban nãy ta tặng ở đây cơ mà, nàng tìm dưới gối làm gì chứ?"

"Tặng ở đây?" Vũ Yên chỉ tay vào môi mình, "Ngươi nói nụ hôn ban nãy là quà tặng sinh nhật?"

"Phải a."

"Chỉ có một nụ hôn này thôi?"

"Ài." Sở Hạo Nhiên thở dài nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. "Vậy phu quân ủy khuất hôn nàng thêm mấy cái nữa vậy."

Sau đó không đợi Vũ Yên kịp trừng mắt lên với mình, hắn đã hôn tới. Môi nhỏ ngọt ngào của nàng quả thực là ngọt tới nỗi hắn muốn phát điên, muốn ngừng mà ngừng không được ham muốn chiếm giữ lấy nàng, giam nàng vào lòng, không để nàng rời xa hắn lấy nửa bước.

Vũ Yên bị hôn tới choáng váng đầu óc, vẫn dùng chiêu cũ thẳng chân đá một cái. Sở Hạo Nhiên thành thục tránh thoát, ủy khuất nhìn nàng. "Vì sao nàng cứ thích đá nơi đó của ta như vậy?"

"Đối với lưu manh nhất định phải đá vào nơi đó. Hung-hăng-mà-đá!"

Sở Hạo Nhiên:....

Vũ Yên ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục sau đó nghiêm túc khoanh chân nhìn chằm chằm hắn.

Sở Hạo Nhiên bị nàng nhìn đến nổi cả da gà, đưa tay sờ mũi. "Nương tử, nàng không thích lễ vật này sao?"

Vũ Yên tiếp tục nhìn hắn.

"Nương tử, ta đùa nàng thôi, đừng nhìn ta như vậy. Ở đây không có nhiều đồ đẹp, đợi về kinh ta sẽ tặng quà cho nàng sau có được không?"

"Thật?"

"Ta bảo đảm!" Sở Hạo Nhiên giơ ba ngón tay lên thề thốt, "Đành ủy khuất nương tử đến khi về kinh vậy."

Vũ Yên đưa tay bóp hai má hắn bật cười, "Đùa ngươi thôi, nương tử ngươi ham tiền vậy sao?"

Lẽ nào không phải?

Trong lòng Sở Hạo Nhiên tự động trả lời một câu, nhưng là rất khôn ngoan không nói ra ngoài.

"Như vậy đi, nếu hôm nay không có quà thì ngươi dẫn ta ra ngoài ăn. Ăn toàn bộ những món ngon ở thành Phong Các này, có được không?"

Sở Hạo Nhiên xoa đầu nàng, sấn tới hôn thêm vài cái nữa. "Xin lỗi nương tử, chuyện hôm qua ta còn chưa giải quyết xong, hôm nay e rằng không thể cùng nàng đi chơi rồi."

Đáy mắt Vũ Yên xẹt qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm như thường. "Được thôi, ngươi giải quyết chuyện của ngươi, ta cùng mấy người Vân Thanh đi ăn."

Sở Hạo Nhiên khổ sở nhịn cười, làm ra vẻ mặt lo lắng, "Xin lỗi nương tử, nàng sẽ không giận ta chứ?"

"Giận gì chứ? Ta là kẻ nhỏ nhen vậy sao?"

Vũ Yên phất tay, nhanh chóng bật dậy xuống giường đi rửa mặt. Mọi ngày toàn là hắn mang khăn đến tận giường lau cho con mèo lười là nàng. Nay tự mình xuống giường cứ thấy quai quái thế nào, ỷ lại nhiều quá quả nhiên là không tốt.

"Vậy....bảo bối, nàng nhớ ăn sáng cẩn thận nhé, ta đi đây."

"Đi luôn bây giờ sao?"

"Ừ." Sở Hạo Nhiên làm vẻ mặt đáng thương vô cùng không nỡ chạy lại ôm Vũ Yên nhưng lại bị nàng tránh ra, cái ôm rơi vào khoảng không.

"Nương tử, ôm một cái nào~ nàng giận sao?"

Vũ Yên trừng mắt lên với hắn, "Không phải nói bận việc sao? Mau đi đi, ôm cái gì mà ôm. Ôm ôm một hồi ngươi lại đòi hôn, lỡ việc."

"Vậy.....ta đi thật nhá?"

Tiếp tục trừng mắt thay cho câu trả lời.

Sở Hạo Nhiên đi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cong khoé miệng lên. Mèo nhỏ này thật đúng là cứng miệng, rõ ràng là không vui lại cứ tỏ ra mình không sao. Thực hy vọng món quà hắn chuẩn bị cho nàng sẽ làm nàng thích.

Nghe tiếng bước chân Sở Hạo Nhiên đã đi xa Vũ Yên mới mở cửa bước ra ngoài. Môi nhỏ khẽ chu ra lẩm bẩm, "Không chơi cùng thì không chơi cùng, lão nương tự mình chơi!"

"Cung chủ!!!!!!"

"Cung chủ ơiiiiiii!!!!"

Vũ Yên nhíu mày, đanh mặt quát. "La hét cái gì? Gọi người chết sao?"

"Úi chao, người sao lại tức giận rồi?"

Năm ám vệ của Hắc Nguyệt Cung cùng Tiểu Thập Thất từ trên mái nhà nhảy xuống. Ngoan ngoãn đi theo sau Vũ Yên đến đại sảnh.

Vân Thanh thấy nàng đi vào còn kéo theo sáu cái đuôi thì mỉm cười. "Dô, về rồi à? Hỏi ra kẻ đứng sau rồi?"

"Dạ." Năm ám vệ đồng loạt gật đầu như giã tỏi.

Tiểu Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thực sự không thể nhịn được mà nhớ tới cái màn tra tấn đạo sĩ giả một cách biến thái của năm người kia. Cư nhiên cho người ta uống xuấn dược liều mạnh sau đó trói tay chân lại, không cho hắn động đậy. Nhìn hắn thống khổ vặn vẹo dưỡi đất quả thật còn khó chịu hơn bị đánh nữa.

"Ngồi xuống, ăn sáng cùng đi." Vũ Yên nhàn nhạt cất tiếng sau đó tự mình ngồi xuống lấy bát ra ăn bánh.

Người trong phòng đồng loạt rùng mình, tự giác cách xa nàng vài bước, ngay cả ngồi cũng không dám ngồi xuống.

Vũ Yên lạnh nhạt nâng mắt lên nhìn, mười mấy con người lập tức ngồi vào bàn, hệt như robot. Cứng ngắc không động đậy.

"Không muốn ăn?"

"Ăn, ăn, ăn chứ."

Lại đồng loạt lên tiếng sau đó liên tục gắp thức ăn. Mùi vị thế nào còn chẳng biết, cứ nhai nhai rồi nuốt luôn, khí lạnh xung quanh người Vũ Yên thực sự là muốn đông chết bọn họ mà.

"Ai sai khiến tên đạo sĩ giả đó?"

A Nhất nuốt vội miếng bánh bao đang nhai trong mồm, suýt thì nghẹn, "Hắn nói người sai hắn là một nam nhân đeo mặt nạ. Kẻ đó trước giờ chưa từng bỏ mặt nạ ra nên hắn không nhìn được dung mạo."

Vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho Vũ Yên. "Cũng may tên giả mạo này vẽ không tồi, hắn phác hoạ lại hình dáng chiếc mặt nạ đó ra giấy rồi."

"Vậy tên đó có biết vì sao nam nhân kia sai hắn làm vậy không?"

A Truy lắc đầu, "Hắn nói hắn nhận tiền làm việc chứ không biết lí do tại sao."

Vũ Yên yên lặng uống một hớp nước, lại nhìn tờ giấy một hồi, cất đi sau đó lên tiếng hỏi :"Giải quyết sạch sẽ chưa?"

"Rồi ạ. Đã vứt hắn cho sói ăn, đảm bảo không nhìn thấy xác."

"Làm rất tốt."

Lạnh lùng tán thưởng một câu, Vũ Yên ngẩng đầu nhìn sang An Khánh. An Khánh thấy nàng nhìn liền đỏ mặt ngượng ngùng ho vài tiếng.

"Có nhiệm vụ mới, làm tốt tháng này tăng lương gấp đôi. Nhận hay không nhận?"

Năm ám vệ nghe thấy tăng lương, lại còn là tăng gấp đôi, hai mắt đều phát sáng, chỉ thiếu điều bắn ra tia lửa. Đồng loạt buông bát đứng lên.

"Cung chủ, chỉ cần cung chủ nói một câu, dù không tăng lương bọn thuộc hạ cũng làm."

Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, "À~ ra là không cần tăng lương cơ đấy."

Năm con người ra vẻ khí phách ban nãy đồng loạt mềm nhũn, khúm núm xun xoe, "Cái này, thực ra là vẫn cần ạ."

"Điều tra một nữ nhân danh xưng là Điệp Y, hai năm trước đây từng làm việc trong thanh lâu. Lôi cho ra một tên khốn tên là Tử Huy có quan hệ với nàng ta cho ta."

Năm ám vệ chớp mắt, vô cùng hứng thú. "Oa, cung chủ, người đây là đánh ghen sao? Điệp Y đó là tình địch của người?"

Vũ Yên cười lạnh buông chén trà xuống làm năm người đồng thời co rúm lại, "Với dung mạo của ta, sẽ có thứ gọi là tình địch xuất hiện sao?"

"Nhưng giờ người đang dịch dung mà a...."

Tiểu Tứ không biết sống chết nhỏ giọng nói một câu. Ngay lập tức bị quăng cái chén vào mặt.

"Cút!"

"Dạ dạ! Bọn thuộc hạ cút ngay!"

Năm người nhanh chóng xách quần cút ra ngoài, sau đó lại đồng loạt chạy vào xách theo cả Tiểu Thập Thất. Chỉ sợ ở chậm một chút nữa thôi, thứ quăng tới không chỉ đơn giản là cái chén, mà chắc chắn là dao mổ lợn! Một phát bay đầu!

"Nào các vị, giờ ta đi chơi tiện thể mua lễ vật chứ nhỉ?"

Vũ Yên xoay người lật mặt nhanh hơn lật sách, tươi cười nhìn những người còn lại trong phòng làm họ nổi da gà.

Cười tới kinh dị như vậy, thật giống như bọn ta không đi ngươi sẽ lập tức băm bọn ta thành thịt vụn vậy.

Ban nãy Sở Hạo Nhiên đi ngang qua có nói ra ngoài có việc. Hôm nay là sinh nhật của nữ ma đầu mà hắn lại không ở bên, chắc chắn là chọc cho ma đầu này phát hoả rồi nên mới sáng sớm đã quái khí dị dị như thế.

Mọi người trong lòng đồng loạt than khổ, tự giác đứng dậy. Phu thê nhà này thực sự không để cho người ta sống mà!

Vậy là mười mấy con người trong suốt cả ngày hôm ấy bị Vũ Yên kéo chạy loạn khắp nơi. Lúc thì sang thành tây, lúc lại sang thành đông. Mọi người bị nàng kéo tới mệt muốn nhũn cả người ra nhưng Vũ Yên giống như sức khoẻ vô hạn vậy, chơi không biết chán.

"Tiền lương tháng này của ta a~~~" Vân Thanh run rẩy nhìn vào túi tiền chỉ còn sót lại hai đồng xu con con, hai mắt rưng rưng. "Tiểu An Tử, những ngày còn lại của tháng này ngươi nuôi ta được không?"

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Vân Thanh, Trường An đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. "Đư...được..." Ta nuôi nàng cả đời cũng được!

Trong đầu Trường An âm thầm bổ sung một câu lại không dám nói ra.

"Thế nào? Mệt chưa?"

Vũ Yên tung tăng đi phía trước trên tay còn cầm theo một xiên thịt nướng, hớn hở quay lại phía sau hỏi.

Nàng vừa dứt lời mọi người không ai bảo ai đồng loạt ngồi bệt xuống bãi cỏ. Lúc này tất cả đều đã đi đến khu vực ngoại ô của thành Phong Các. Phong cảnh nơi này rất đẹp, hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả đáy. Thời tiết ngày hôm nay lại đặc biệt mát mẻ, không có nắng. Tất cả đều mệt tới nằm la liệt trên cỏ xanh.

"Mệt chưa? Ha? Còn mệt chưa cơ đấy?" Diệp Tử Hạo đưa tay quạt quạt lên mặt cho đỡ nóng, vô cùng phẫn nộ trừng mắt với Vũ Yên.

"Hoàng tẩu, còn tiếp tục đi nữa, bọn muội sẽ chết ở chỗ này mất."

Vũ Yên vứt xiên thịt nướng chỉ còn lại xiên không đi, sau đó chống cằm nhìn trời. "Ai da, thật nhanh, trời đã sắp tối rồi. Ám vệ có lẽ cũng tra xong rồi."

"Nhanh vậy sao?" Sở Hạo Lăng hiếu kì.

Vũ Yên làm ra vẻ mặt trẻ nhỏ ngốc nghếch nhìn hắn, "Đệ vẫn chưa hiểu, chuyện khác không nói chứ riêng chuyện điều tra tình địch, Hắc Nguyệt cung nói thứ hai không ai dám nhận thứ nhất!"

"Cung chủ a~ người nói quá đúng! Bọn thuộc hạ về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro