Chương 8: Phong hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Yên đi lại không mục đích trong khoảng không gian toàn màu trắng, đi một hồi trước mặt liền xuất hiện bóng dáng nhỏ xíu có phần quen thuộc. Nàng không chắc chắn, khẽ gọi một tiếng :"Tiểu Lam? Là em sao?"

"Chị!"

Bóng dáng bé bé ngay lập tức nhào về phía nàng, đúng là Tiểu Lam. Cô bé dụi đầu vào lòng Vũ Yên, khóc thút thít không ngừng, "Chị đi thật lâu, Tiểu Lam ở nhà đợi chị cả đêm mà chị cũng không về. Tiểu Lam rất sợ!"

Tiếng khóc non nớt nghẹn ngào nghe xé ruột xé gan, Vũ Yên đau lòng muốn chết, bế nhóc con lên, "Chị xin lỗi, bây giờ chị đã về với em rồi, sẽ không đi nữa. Chị hứa đấy!"

Nàng vừa xoa đầu vừa thơm thơm lên hai má phúng phính non mịn của cô nhóc, vô cùng hưởng thụ phút giây được đoàn tụ quý giá này.

Đợi đã!

Vũ Yên khựng lại một chút, cảnh tượng này vì sao lại quen thế, giống như nàng đã trải qua rồi vậy. Nếu nàng nhớ không nhầm, tiếp theo đây sẽ là tiếng gọi như gào thét vọng từ xa tới.

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Đấy đấy, đúng rồi! Chính là nó đó!

"TIỂU THƯ!!!"

"Ôi trời đất quỷ thần ơi~" Vũ Yên bị tiếng rống của Tiểu Hồng làm cho kinh hoàng, vội vàng lấy gối ôm đầu sau đó lăn vào trong. "Tiểu Hồng đại tỷ! Có thể nào để ta mơ một giấc trọn vẹn rồi mới gọi không? Mộng đẹp của ta ơi..." Tại sao lần nào cũng có thể chuẩn xác đợi đến khoảnh khắc đấy rồi cắt ngang vậy?

Tiểu Hồng ngán ngẩm nhìn tiểu thư nhà mình thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Người đừng ngủ nữa, mau dậy đi, Phúc An công công đến tuyên chỉ. Không thể chậm trễ!"

Vũ Yên vươn vai, ngáp một cái chảy cả nước mắt rồi lại cuộn người vào chăn thành một đống, "Ta quản cái gì Phúc An với Phụt An. Không quen, không tiếp. Để ta ngủ thêm chút, lát còn phải dậy chuẩn bị đồ cưới cho nhị ca nữa."

"Đại tiểu thư của tôi ơi, người mà không ra tiếp chỉ sẽ bị khép vào tội khi quân chém đầu cả nhà đấy!" Tiểu Hồng vừa nói vừa liều mạng kéo chăn của nàng ra nhưng người trên giường cuộn tròn chăn vào người giống như con sâu, kéo thế nào cũng không ra được.

Vũ Yên bị Tiểu Hồng réo tới phiền cả hai tai nhưng vẫn kiên trì bảo vệ cái chăn, "Ngoan, tên nào dám làm thế, ta sẽ băm chết hắn, nên em mau buông tay đi."

Nghe nàng dùng giọng ngái ngủ nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy, Tiểu Hồng trợn to mắt, từ dưới đất còn không kịp bỏ giày đã nhảy phắt lên giường, vội vàng bịt miệng nàng lại, "Người nói linh tinh gì vậy? Sẽ mất đầu đấy. Người còn không mau ra tiếp chỉ, lão gia sẽ cấm túc người trong phủ một tháng!"

"Gì? Không được! Mau thay y phục cho ta! Mà không...bây giờ ra cũng không kịp nữa rồi, em mau nói với phụ thân ta ốm liệt giường không dậy nổi, không thể tiếp chỉ được. Mau!" Vừa nói nàng vừa đẩy Tiểu Hồng ra ngoài, tiếp đến liền nhanh tay đóng cửa cài chốt bên trong, rồi chạy về giường, tiếp tục cuộn chăn ngủ một giấc. Một loạt các động tác, làm vô cùng thuần thục nhanh gọn.

Tiểu Hồng: ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )

Ngoài sảnh lớn, cả nhà Vũ An hầu rốt ruột đi qua đi lại đợi Vũ Yên, thấy nàng mãi không ra thì lòng như lửa đốt.

"Lão gia, phu nhân!"

Tiểu Hồng chạy thục mạng ra tới nơi, còn chưa kịp thở mọi người đã xúm vào, "Thế nào? Tiểu thư đâu? Nha đầu này không chịu dậy sao?"

"Lão....lão gia...tiểu thư nói...người ốm nặng....không thể tiếp chỉ...nói mọi người cứ tiếp đi...." Tiểu Hồng ôm ngực vừa nói vừa thở hồng hộc như sắp đoạn khí, Vũ Hán đứng bên thấy vậy liền mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt lưng cho nàng.

Khắp sảnh im lặng một lúc. Cái gì mà ốm nặng chứ, rõ ràng là không chịu dậy.

Nha đầu này! Thật là, càng ngày càng hư. Cứ như vậy ai sẽ lấy nó chứ! Vũ Khanh đỡ trán, trao đổi ánh mắt với người nhà, lo lắng cho tương lai nữ nhi nhà mình, biện pháp uốn nén cứng rắn ông lại không nỡ thực hiện với con gái bảo bối.

Cả phủ Vũ An hầu lúng túng nhìn người từ lúc bước vào cổng tới giờ đã uống hết ba chén trà trong khi chờ đợi - Phúc An công công. Vũ Khanh cười bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, "Công công, nữ nhi của ta hiện giờ đang bệnh liệt giường không thể ra tiếp chỉ, hay là ngươi cứ tuyên đi."

Phúc An ngẩn cả người, chậm rãi buông chén trà thứ tư xuống. Thánh chỉ là tuyên cho Vũ đại tiểu thư, giờ người ta lại bệnh liệt giường, vậy hắn phải làm sao?

"Chuyện này....Vũ Hầu gia, đây là thánh chỉ có liên quan tới Vũ đại tiểu thư, người xem..."

"Không sao, không sao, ngươi cứ tuyên đi, dù gì thánh chỉ chẳng đến tay con bé." Vũ Khanh vội xua tay, ý bảo vấn đề này không đáng ngại, trong đầu thì đang suy nghĩ rốt cuộc là thánh chỉ gì mà lại liên quan đến Vũ Yên.

Phúc An trầm tư một hồi, lại nghĩ tới việc mình rời cung đã lâu liền đồng ý, "Vũ An hầu tiếp chỉ!"

Cả nhà Vũ An hầu và người làm đứng trong sảnh đều quỳ xuống, "Thần tiếp chỉ!"

Giọng Phúc An choe choé vang lên nhưng từng câu từng chữ lại như sét đánh ngang tai với những người đang quỳ, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Vũ đại tiểu thư Vũ gia, tính tình hiền thục, tài đức vẹn toàn, rất được lòng trẫm, nay phong làm hoàng hậu, ngày 15 tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, chính thức sắc phong! Khâm thử!"

Cả phủ Vũ An hầu nghe xong như hoá đá, đồng loạt cứng ngắc người quỳ ở dưới đất.

Phúc An thông cảm nhìn bọn họ, nô tài cả đêm qua cũng vì cái thánh chỉ này mà không ngủ được, tâm trạng của mọi người, nô tài hiểu.

"Vũ hầu gia! Vũ hầu gia! Người mau tiếp chỉ đi!"

"Thần...lãnh chỉ!"

Vũ Khanh hai tay nhận thánh chỉ run lẩy bẩy, còn không tin tưởng mở ra đọc lại lần nữa, thấy từng từ từng chữ đều giống với Phúc An đọc liền lảo đảo không vững.

"Vũ Hầu gia, chúc mừng ngài! Chúc mừng ngài! Ngài hãy mau chuẩn bị cho đại tiểu thư...à không, phải gọi là hoàng hậu nương nương mới đúng, ngày mười lăm, rất nhanh sẽ đến." Phúc An vừa đưa tay đỡ Vũ Khanh vừa cười tủm tỉm. "Nô tài xin cáo lui!"

Phúc An cười hắc hắc lui ra kiệu bên ngoài phủ hồi cung, để lại Vũ An hầu vẻ mặt âm trầm ngưng trọng.

"Trong phủ có kẻ truyền linh tinh ra ngoài sao?"

Cả một đám người liều mạng lắc đầu. Làm gì có ai dại dột tung tin bậy bạ ra ngoài chứ!

"Yên Nhi hiền lương thục đức? Vì sao mấy năm gần đây ta càng nhìn càng thấy giống tiểu ma đầu? Đáng lẽ phải đưa cái tin này ra ngoài mới đúng, tránh cho hoàng thượng để ý tới."

Vũ Hán lấy lại tinh thần đầu tiên vội vàng tiến lên an ủi phụ thân, "Người đừng giận, làm gì có ai tung tin Yên Nhi là nữ ma đầu như thế ra ngoài bao giờ. Như vậy huỷ hoại danh tiếng của muội muội thì phải làm sao?"

Vũ Khanh nghĩ nghĩ liền gật đầu, sắc mặt cũng hoà hoãn trở lại. Người hầu ai nấy đều thở hắt ra một hơi, trong lòng âm thầm lôi tên khốn nào tung tin bậy bạ ra chửi cả ngàn lần. Tiểu thư nhà họ tài đức vẹn toàn thì đúng, mà không chỉ thế, dung mạo còn là thế gian khó tìm, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà, tính tình hiền thục thì đúng là...

Ba năm trước đây tính tình hiền thục thì không sai, nhưng kể từ ngày bị ám sát, tiểu thư giống như biến thành người khác vậy, ranh ma quỷ quái, hai chữ hiền thục từ lâu đã trở nên rất xa vời rồi!

"Nếu không ai truyền ra ngoài thì tại sao hoàng thượng lại đột nhiên chú ý tới Yên Nhi?" Vũ Khanh nhíu mày, có chút lo lắng. Trước đây thì không nói, nhưng ba năm trở lại đây, người trong phủ mỗi lần ưỡn ngực khoe khoang về Vũ Yên đều tận lực tránh mấy chữ "ngoan ngoãn dịu dàng", "hiền lương thục đức" chính là vì sợ người khác nghe danh sẽ tới cửa cầu hôn, sau khi gả về rồi phát hiện tính cách không giống lại truyền ra ngoài linh tinh ảnh hưởng tới Vũ Yên. Thà rằng cứ để quen nhau một cách tự nhiên, đối phương biết rõ nhưng vẫn yêu thích cá tính của nàng, như vậy mới tốt. "Nếu thực sự gả muội muội con vào trong cung, với tính cách của nó không quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa là ta đã tạ trời tạ đất rồi!"

"Phụ thân, người đừng quá lo lắng, Yên Nhi rất hiểu chuyện, sẽ không tuỳ tiện làm loạn, hơn nữa theo con thấy, tính tình hiền thục chỉ là hoàng thượng thêm vào cho có thôi, cũng không thể để cụt lủn như vậy mà tuyên chỉ được, dù sao cũng phải văn vẻ một phen." Vũ Khúc lên tiếng an ủi.

Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thấy nhị thiếu gia nói rất có lí. Quả nhiên là người có tình yêu, suy nghĩ thật thấu đáo.

"Tướng công, vậy Yên Nhi nhà chúng ta, nó..." Vũ phu nhân lo lắng nhỏ giọng gọi. Nếu Vũ Yên gả vào những nhà khác, chịu ủy khuất sẽ có cả phủ Vũ An hầu đứng đằng sau, che chắn, làm chủ cho nàng. Nhưng giờ phu quân tương của nữ nhi là hoàng thượng, thân là thần tử, cũng không thể cầm dao giơ lên trước mặt thiên tử hỏi "Dám bắt nạt nữ nhi của nhà ta à?" được.

"Nàng không cần lo lắng, hoàng thượng là một đấng minh quân, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Yên Nhi."

"Phải đấy mẫu thân, bọn con cũng xem như cùng lớn lên với hoàng thượng, tính tình người thế nào, bọn con là người hiểu rõ nhất, gả cho hoàng thượng coi như là bảo bối nhà chúng ta tìm được một phu quân tốt."

Cả ba cha con Vũ Khanh đều an ủi hết lời, khẳng định Vũ Yên rất hiểu chuyện một phen, lại ca ngợi hoàng thượng rất tốt đẹp một phen, Vũ phu nhân mới yên tâm. Tiếp đến bà liền quay người vẫy Tiểu Hồng, "Mau gọi tiểu thư dậy, nói với nó chuyện thánh chỉ một tiếng, rồi kêu nó chuẩn bị sính lễ giúp Khúc Nhi cùng với ta. Sau khi sang nhà Lễ Bộ Thượng Thư xong chúng ta lại bàn tiếp đến chuyện của Yên Nhi."

Tiểu Hồng nãy giờ đang trải qua ba đợt sang chấn tâm lí, thành công làm cho bản thân rối rắm. Đầu tiên là đỏ mặt vì đại thiếu gia vỗ lưng giúp nàng thuận khí, sau khi nghe thánh chỉ xong lại ngây ngốc không dám tin, cuối cùng nhìn Vũ Hán ôn nhu khuyên nhủ phu nhân, nhìn một hồi liền bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho cả hai tai đều đỏ lên. Nghe phu nhân gọi mới hồi hồn, lại thấy Vũ Hán cũng đang nhìn nàng mỉm cười, biết mình nhìn trộm người ta bị phát hiện, Tiểu Hồng quả thực hận không thể đào hố tự chôn chính mình. Nàng đưa tay che miệng, vội vàng chạy về phòng Vũ Yên không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro