Chương 93: Thế lực thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạo Nhiên khẽ nheo mắt, giọng nói rét lạnh :"Ngươi muốn nói gì?"

"A~" Cổ Lực Nghiêm Lạc nghiêng đầu cười, "Có biết ngoại trừ Thanh Sát, Đột Quyết, Kim Lăng ra còn một thế lực thứ tư âm thầm hợp tác với Dị Quốc hay không?"

Sở Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Trước khi tới tìm ta, An Thế Cảnh sớm đã qua lại với Chu quốc từ lâu. Việc biên giới ở đây có dị động là do ta cố tình làm ra để do thám các ngươi nhận được, có biết vì sao không?"

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Khí thế quanh người hắn quá khủng bố khiến người xung quanh không dám hít thở lớn tiếng.

"Sau khi dụ ngươi đem phần lớn quân đội canh giữ ở kinh thành tới đây, An Thế Cảnh và Chu quốc bên kia liền tiến hành công thành. Yên tâm, bọn chúng đi bằng địa đạo, sẽ không bị quân đội bên ngoài ngăn cản, có thể đến thẳng chân thành kinh đô phồn hoa. Khụ!"

Sở Hạo Nhiên trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ hắn, Cổ Lực Nghiêm Lạc bị sặc khó nhọc ho ra vài hơi, khoé miệng vẫn tươi cười đáng sợ như cũ :"Chắc hẳn đã nghe tới địa đạo của Hoài Phong rồi chứ? Ngay tại mảnh đất các ngươi đóng đô. Nói không chừng giờ này Hoài Phương đã thành công dẫn người tới thăm hỏi nương tử và nhi tử của ngươi rồi...."

Sở Hạo Nhiên không kiên nhẫn vặn gãy cổ Cổ Lực Nghiêm Lạc. Hắn lập tức lên ngựa phóng như điên hướng về phía kinh thành.

Lâm Cẩm Phong sau khi ngơ ngẩn hồi lâu bèn tức tốc giục ngựa chạy theo.

Trung phó tướng thẫn thờ một hồi, sắc mặt từ tím chuyển thành tái xanh. Ngoại trừ quân đội thân tín của hoàng thượng do Lâm Cẩm Phong và Trường An thống lĩnh, những đội quân do người khác lãnh đạo không được phép đóng quân quá gần kinh thành. Hiện giờ phần lớn quân đội ở kinh đều đã ra chiến trường, nơi có quân gần kinh nhất là Thẩm Châu, do thuộc hạ của Trường An lãnh đạo, nhưng cho người tới cầu cứu viện cả đi cả về cũng phải mất tới ba ngày mới đến nơi. Trong cung chỉ có hai ngàn cấm vệ quân cùng một ngàn thị vệ. Nếu Hoài Phương đi theo địa đạo dẫn theo quân đội của Chu Quốc, vậy chẳng phải người ở kinh thành....

Trung phó tướng không dám tiếp tục nghĩ nữa. Ông lập tức ra lệnh :"Đội 1 đến đội 5 lập tức theo ta hộ tống hoàng thượng và Lâm tướng quân. Đội 6,7 đem quốc vương của Thanh Sát và Đột Quyết trở về Kim Lăng, báo lại với Vương phó tướng chuyện ở đây, hắn tự biết phải làm thế nào."

"Vậy còn Cổ Lực Nghiêm Lạc thì sao?"

Trung phó tướng liếc qua xác người chật vật nằm dưới đất. "Phanh thây, vứt vào rừng cho sói ăn!"

"Rõ!"

Trung phó tướng ra lệnh xong xuôi bèn lập tức chỉnh đốn quân ngũ, trực tiếp trấn lột toàn bộ ngựa chiến của ba nước ngoại bang để trở về kinh thành.

Ba nước ngoại bang:....

Binh sĩ đội 6, 7 còn ở lại nhìn chằm chằm quân đội ba nước rút trở về nước mình mới quay lại Kim Lăng.

Vương phó tướng nghe báo cáo liền đứng phắt dậy, trong lòng không yên nhưng cũng chỉ đành nhịn lại. Hiện giờ biên giới chưa yên, còn rất nhiều việc cần phải xử lý, hắn không thể dẫn quân trở về kinh thành lúc này. Binh sĩ Đại Tuyên nhìn nhau lo lắng, trong lòng cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện hoàng thượng kịp thời trở về kinh thành.

Sở Hạo Nhiên giờ khắc này thật sự là đang điên cuồng cưỡi ngựa. Roi da vung lên quật không ngừng khiến chiến mã chỉ có thể hí dài lao đầu như bay về phía trước. Gió thổi mang theo cát quất tới tấp vào mặt cũng không khiến Sở Hạo Nhiên giảm chậm tốc độ.

Giờ khắc này nội tâm hắn không khống chế được mà run rẩy, cầu nguyện chính mình trở về kịp. Hoàng thành nếu bị phá, dựa theo tính cách của Vũ Yên, nàng chắc chắn sẽ không rời đi mà ở lại bảo vệ hoàng cung đến cùng. Tính cách quyết tuyệt như vậy chính là điểm khiến hắn vừa yêu vừa đau lòng ở nàng. Hắn đã mất đi Vũ Yên một lần, hắn tuyệt đối sẽ không mất đi nàng lần thứ hai!

Sở Hạo Nhiên xiết chặt dây cương, nghiến răng tiếp tục tăng tốc.

Yên Nhi, nàng nhất định phải đợi ta!
——————————

Kinh thành, 1 ngày trước.

Sau khi nhận được tin Sở Hạo Nhiên đã tới sát biên giới Dị Quốc, Vũ Yên liền không tiếp tục gửi thư qua lại với hắn nữa, muốn để hắn chuyên tâm đánh trận. Hàng ngày đều thư thái bế Sở Hạo Viêm đi dạo mấy vòng trong Dưỡng Tâm điện. Trẻ con lớn rất nhanh, tiểu thái tử được nuôi dưỡng tốt trắng trẻo tròn trịa thường xuyên nhìn mẫu hậu mình cười ngốc.

Buổi sáng, Vũ Yên vừa kết thúc một bài múa kiếm xong thì người ở ngục giam tới báo hắc y nhân bên cạnh Hoài Phương lúc trước bắt được muốn gặp nàng.

Vũ Yên nhướng mày, bảo cung nữ bế Sở Hạo Viêm tới chỗ thái hậu, chính mình đi tới đại lao. Nhìn hắc y nhân quần áo tơi tả còn bốc mùi hôi thối nằm trong góc, Vũ Yên ghét bỏ chun mũi.

"Gần một năm không gặp, vẫn chưa chết hả?"

Hắc y nhân chỉ còn lại một cánh tay phải, bàn tay chịu tra tấn đã nhìn không ra hình dạng. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Vũ Yên, cuối cùng cụp mắt thở hắt ra một hơi không nói gì.

"Ngươi gọi bổn cung đến là để nhìn ngươi hít thở? Nếu vậy thì ta đi đây."

"Đợi đã!" Hắc y nhân gấp gáp kêu lên, "Ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi."

"Điều kiện?"

"Thả ta ra khỏi đây."

Vũ Yên khoanh tay, "Với cái thân nửa tàn nửa phế này của ngươi, thả ra cũng được, dù sao cũng không gây nên được sóng gió gì. Nhưng còn phải xem xem tin tức ngươi muốn nói có khiến ta hứng thú không đã."

Hắc y nhân trầm mặc hồi lâu, lên tiếng :"Chủ tử biết mật đạo tới kinh thành này, có thể tránh được quân đội trông giữ bên ngoài."

Vũ Yên đứng thẳng lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn hắn. "Tiếp tục."

"Ngoại trừ An Thế Cảnh, chủ tử còn hợp tác với Chu quốc và Dị Quốc."

Nói tới đây, Vũ Yên liền hiểu ra, "Chuyện Dị Quốc có dị động ngươi cũng biết?"

"Có nghe mấy lính gác nói chuyện."

"Chuyện cũng đã là một tháng trước vì sao bây giờ mới nói?"

Hắc y nhân im lặng một lúc mới khàn khàn trả lời, "Ta ở đây đã sắp một năm, chủ nhân cũng chưa từng nghĩ tới tìm cách đưa ta ra ngoài, cho dù thật sự chiếm được kinh thành, cũng không nhớ tới ta. Ta đành phải tự tìm cách cứu chính mình."

Vũ Yên tiếp tục nhìn hắn. Ánh sáng của nhà lao không đủ, chỉ vài sợi nắng len lỏi qua góc cửa sổ tí xíu không đủ để nàng nhìn rõ vẻ mặt hắn.

"Chuyện thả ngươi ta sẽ xem xét, nếu thật sự giống như ngươi nói, ta sẽ thả người."

Vũ Yên nói xong liền quay người rời đi, căn dặn thay cho hắn bộ đồ sạch sẽ, không cần tiếp tục tra tấn.

Chuyện này trọng đại, Vũ Yên gọi tất cả mọi người cùng vào cung nghị sự.

"Phỏng chừng Hoài Phương hứa hẹn nếu chiếm đóng kinh thành thành công sẽ cho binh tới viện trợ Dị Quốc. Đại Tuyên đại bại sẽ lập tức cắt đất chia nhau nên Cổ Lực Nghiêm Lạc mới đồng ý đẩy sớm kế hoạch dụ Hạo Nhiên đưa quân tới Dị Quốc."

Sở Hạo Lăng nhíu mày, "Đúng là bỉ ổi."

Cố Thiên Quân gõ bàn, "Thực giả trong lời nói của hắn cần phải xác thực lại."

Vũ Yên xoa cằm, "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*. Thật giả thế nào chúng ta đều phải có chuẩn bị sẵn sàng. Kinh thành có bao nhiêu quân?"

(*) Không sợ mất những cái to lớn, chỉ sợ chẳng may. Hiểu nôm na nghĩa là trong 10.000 khả năng, sợ nhất cái "không may" duy nhất trong đó xảy ra.

Trường An trả lời :"Cấm vệ quân hai ngàn, thị vệ một ngàn. Quân đội chủ chốt dưới trướng của Cẩm Phong và một nửa của thần đều đã đi theo hoàng thượng. Nửa còn lại hiện đóng ở thành Thẩm Châu."

"Mất bao lâu để tới đây?"

"Nhanh nhất cũng phải ba ngày."

Vũ Yên trầm ngâm hồi lâu nhìn Sở Hạo Lăng. "Hiện giờ Hạo Lăng nhiếp chính, chưa biết thật giả chuyện mật đạo thế nào, nếu tự động điều binh tới kinh thành mà không có chuyện, đám đại thần đó sẽ không tha cho đệ."

Tự động điều binh đã là tội lớn. Sở Hạo Lăng còn là vương gia, hoàng thượng hiện đang không có ở kinh thành, đưa quân tới đây không khác gì đang tạo phản. Nếu Hoài Phương không đem người tới đây, Sở Hạo Lăng có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Cho dù Sở Hạo Nhiên không nghi kị hắn, nhưng miệng đời khó tránh, Sở Hạo Lăng cũng không nên bị úp cái nồi này.

"Hoàng tẩu, thực ra đệ không để ý nhiều như vậy đâu. Chỉ cần mọi người tin đệ là đủ. Người khác thế nào đệ không quan tâm."

Tiểu Yến lo lắng nhìn hắn, Sở Hạo Lăng lại mỉm cười cho nàng một ánh mắt yên tâm. Nàng đành phải giương mắt nhìn Vũ Yên, hy vọng cung chủ có cách, như vậy Sở Hạo Lăng sẽ không cần phải mạo hiểm.

Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên xoa má Tiểu Yến, "Trước hết đưa tin tới thành Thẩm Châu, bảo họ chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào."

Diệp Tử Hạo nghe tới đây bèn nhướng mày, "Còn lại có phải ngươi muốn triệu tập Hắc Nguyệt cung lại đây trấn giữ không?"

"Quả nhiên a, hiểu ta không ai ngoài Hạo Hạo~"

Vũ Yên cho hắn một cái hôn gió, thành công đổi lấy ánh mắt như người chết của Cố Thiên Quân. Sở Hạo Lăng im lặng uống trà, giả bộ như mình không nhìn thấy, bỗng dưng lại tưởng tượng ra khuôn mặt âm trầm của hoàng huynh khiến hắn suýt thì sặc nước.

Vân Thanh vẫn luôn như người không xương dựa vào Trường An, lúc này mới lên tiếng :"Ý kiến này không tồi, Hắc Nguyệt tuy chỉ có 500 nhưng trên dưới võ công đều không kém, có thể một địch nhiều người, sẽ giúp đỡ được phần nào."

Vũ Yên gật đầu, đưa mắt ra hiệu, Cố Thiên Quân liền dẫn theo Diệp Tử Hạo cùng đi truyền lệnh. Hắc Nguyệt cung trụ sở chính ở Tây Bắc, nhưng phân tán rất nhiều nơi khắp Đại Tuyên. Chỉ cần có tín hiệu thông truyền, tất cả thuộc hạ đều sẽ ngay lập tức tập hợp lại đợi lệnh.

Sau khi hai người họ đi thì Thập Nhất từ ngoài bước vào, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đỏ như máu, cung kính đưa lên cho Vũ Yên.

"Nương nương, trước khi xuất chinh hoàng thượng có căn dặn, nếu trong cung có điều gì bất trắc, lập tức giao lệnh bài này cho người."

Vũ Yên nhận lấy, nhìn trên lệnh bài khắc một chữ "Ảnh" liền ngẩn ra. "Lệnh bài của Huyết Ảnh?"

"Hai ngàn thuộc hạ của Huyết Ảnh sẵn sàng đợi lệnh."

Vũ Yên giương mắt nhìn Sở Hạo Lăng, hắn lập tức giơ hai tay tỏ vẻ mình vô tội :"Chuyện trong Hắc Ảnh đệ không rõ, trước giờ chưa từng hỏi tới."

Thập Nhất im lặng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói :"Hoàng thượng nói nếu trực tiếp đưa cho nương nương, người sẽ không nhận nên mới dặn thuộc hạ luôn phải theo sát bảo vệ nương nương, đồng thời tạm thời bảo quản lệnh bài."

Vũ Yên mân mê lệnh bài, khẽ mỉm cười. Sở Hạo Nhiên nói không sai. Nếu hắn đưa cho nàng chắc chắn nàng sẽ từ chối, bản thân nàng võ công không yếu, xung quanh đều là cao thủ không có gì đáng lo. Ngược lại là hắn, chiến trường khốc liệt, càng cần tâm phúc theo sát bên cạnh bảo vệ mới đúng. Chỉ là tâm ý của Sở Hạo Nhiên nàng hiểu, hắn luôn đặt an toàn của nàng lên đầu.

Vân Thanh thấy nàng cười ngốc, không đành lòng nhìn thẳng chọc chọc Vũ Yên một cái, "Vậy bây giờ định làm gì?"

"Nếu đưa cho ta thì ta cứ nhận thôi." Vũ Yên vui vẻ lắc lắc lệnh bài.

"Báo!" Tiếng kêu thất thanh bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.

Thị vệ trong cung hớt hải chạy vào, vì chạy gấp nên mũ trên đầu có chút xộc xệch, hắn thở gấp quỳ xuống, cũng chẳng kịp hành lễ mà nói luôn :"Vương gia, nương nương không hay rồi, cánh rừng phía nam đột nhiên xuất hiện một đội quân, thủ vệ trên thành nói cờ hiệu là của nước Chu. Hiện giờ đã tới sát chân thành."

Mọi người nhíu mày nhìn nhau. Không nghĩ tới mọi việc lại diễn ra nhanh như vậy, hiện giờ còn mất một khoảng thời gian mới có thể tập hợp đủ người, nếu cổng thành bị phá, dân chúng trong thành sẽ gặp đại hoạ.

"Truyền lệnh xuống, cấm vệ quân và toàn bộ thị vệ lập tức bảo vệ cổng thành!"

"Rõ!"

Thập Nhất nhìn Vũ Yên, vừa định lên tiếng đã bị nàng ngăn cản, "Tập hợp toàn bộ Huyết Ảnh, cho tới lúc cứu viện tới, bằng mọi cách phải giữ cho được thành."

"Rõ!"

Ám vệ của Hắc Nguyệt cung đồng loạt từ trên nhảy xuống, Vũ Yên ra lệnh cả năm người theo sát bên cạnh thái hậu và Sở Hạo Viêm bảo vệ hai người. Năm người có chút chần chừ, cuối cùng vẫn tuân lệnh rời đi.

Trong lúc mọi người nói chuyện, Sở Hạo Lăng đã viết xong thư gửi cho tổng binh Thẩm Châu, lệnh hắn lập tức dẫn quân tới cứu viện. Mật vệ nhận thư lập tức lên đường.

Vũ Yên bình thản uống xong chén trà, đứng dậy. "Đi thôi, xem mặt mũi huynh trưởng Hoài Nam trông thế nào."

Mọi người cùng đi đến cổng thành, đứng trên thành cao nhìn xuống cả một đội quân đen nghịt người phía dưới. Dẫn đầu là hai nam tử mặc giáp đen. Một người có vài nét tương đồng với Hoài Nam nhưng hoàn toàn không có khí chất ôn thuận như hắn mà ngược lại, hung dữ mà độc đoán. Người còn lại nhìn đã biết là người ngoại tộc, hốc mắt sâu, mũi cao nhưng lại hơi khoằm ở chóp mũi, đây là đặc trưng của người Chu quốc.

Vũ Yên mặc khôi giáp trắng, tóc dài vấn cao tuỳ ý bay theo gió càng để lộ ra khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn cùng cần cổ trắng nõn gợi cảm.

Cấm vệ quân sau một khắc ngỡ ngàng bèn lập tức quay đầu nhìn thẳng quân địch, không dám có nửa điểm bất kính. Bảo bối của hoàng thượng a, có vương gia nhìn chằm chằm bên cạnh, nếu bọn họ dám nhìn nhiều chắc chắn sẽ bị vương gia nói lại với hoàng thượng, đến lúc ấy nhất định đầu sẽ chuyển nhà!

Người trên thành rất tự giác thay đổi tầm mắt, nhưng người dưới thành lại không như vậy. Ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người Vũ Yên cùng Vân Thanh, Tiểu Yến.

Hoài Phương nhếch khoé miệng, "Đại Tuyên thiếu người đến vậy sao? Lại nỡ để những mỹ nhân như hoa như ngọc thế này tới đối phó với chúng ta?"

Phản quân phía dưới bèn cười vang.

Vũ Yên không giận mà cười lại với hắn :"Đừng vội, mỹ nhân đây lát nữa liền đánh cho ngươi tới mức gọi mẫu thân luôn, có muốn luyện tập trước chút không?"

"Khẩu khí cũng thật lớn, nhưng mà trẫm rất thích."

Nghe hắn tự xưng là trẫm khiến Vũ Yên hơi nhíu mày. Cũng chỉ là một tên phản tặc nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt nàng xưng là trẫm?

"Học văn kém như vậy cũng có mặt mũi ra đường? Dư nghiệt tiền triều thì phải xưng là tội thần biết không?"

Sắc mặt Hoài Phương khẽ tối sầm, "To gan! Đám người Bắc Bình các ngươi đúng là khốn kiếp! Nhân lúc cơ thể hoàng gia gia ta không khoẻ mà chạy tới Hoài Phong đánh lén, xâm lăng nước ta, sát hại dân ta, ngày hôm nay ta nhất định phải thay mặt toàn bộ con dân Hoài Phương đã chết thảm dưới lưỡi gươm của Bắc Bình đòi lại công đạo!"

Vũ Yên tán thưởng vỗ tay, "Nói nhanh như vậy cũng không cắn vào lưỡi, bản lĩnh không nhỏ."

Từ lúc thấy đám người phía dưới thèm thuồng nhìn Tiểu Yến, Sở Hạo Lăng đã cực kỳ không vui. Nghe tới đây bèn lập tức mắng trở lại.

"Rốt cuộc dân chúng Hoài Phong chết dưới đao của ai? Gia gia ngươi tàn bạo mất nhân tính, bách tính Hoài Phong lầm than khổ cực, nếu không phải Bắc Bình tới cứu giúp, bọn họ sẽ có cuộc sống sung túc như ngày nay sao?"

"Đừng nguỵ biện! Đừng tưởng xảo trá vài ba câu liền có thể phủi sạch sự thật các ngươi xâm lăng Hoài Phong!"

"Đúng là miệng chó không nhả ra ngà voi." Vân Thanh hất mái tóc dài, cong khoé miệng, "Với phong cách bạo quân của gia gia ngươi, cho dù không phải Bắc Bình tới, dân chúng Hoài Phong sớm muộn gì cũng sẽ khởi nghĩa. Còn dám ở đây tỏ vẻ chính nghĩa, buồn nôn."

Sắc mặt Hoài Phương tái mét, bàn tay xiết chặt cương ngựa tới nổi gân xanh.

Quốc vương Chu quốc nhíu mày, nhắc nhở hắn :"Đừng nóng giận, chiếm được thành rồi ngươi muốn xử lý bọn chúng thế nào tuỳ ngươi."

Lông mày Hoài Phương thoáng giãn ra. Nhìn thấy gương mặt câu nhân của Vũ Yên, lại nghĩ tới đây là nữ nhân của Sở Hạo Nhiên, cả người đều tràn ngập hứng thú. Tự trọng của Sở Hạo Nhiên, ngày hôm nay sẽ vỡ nát trong tay hắn!

"Người đâu, công thành!"

"Công thành!!!"

Hai tiếng công thành vang dội cả một vùng trời. Trường An nhìn thoáng qua bên dưới, thấp giọng báo một câu :"Quân số khoảng 10 vạn."

Vũ Yên cong khoé môi, ánh mắt chợt hiện lên sự khát máu. "Tới bao nhiêu liền giết bấy nhiêu."

"Tấn công!"

Sau tiếng hô của Trường An, binh lính trên thành lập tức bắn tên lia lịa xuống dưới nhằm cản trở quân địch muốn leo lên tường thành.

Thanh cự mộc khổng lồ được dùng để phá cổng thành phải tới hai mươi người khiêng. Vũ Yên một lượt bắn liền ba mũi tên, chết một người lại thay một người. Giống như kiến đen lúc nhúc, liên tục tụ lại muốn phá dỡ một bức tường kiên cố.

Trận chiến nảy lửa ngoài cổng thành khiến cả không khí xung quanh đều sục sôi, khắp nơi tanh mùi máu, xác chất thành đống nhìn ghê mắt. Phản quân còn dựa vào dẫm đạp thi thể đồng bạn đã ngã xuống để leo lên.

Dân chúng trong thành hoang mang không thôi, không hiểu vì sao đột nhiên lại khẩn cấp ra lệnh đóng cổng thành. Mãi tới khi tiếng hò hét chém giết vang lên mới sợ tái mặt vội vàng trốn vào trong nhà.

Chém giết suốt một ngày, quân đội Đại Tuyên tổn thất mất gần một phần ba. Nhờ sự gia nhập của Huyết Ảnh và mấy cao thủ như Vũ Yên chống đỡ, bên Hoài Phương cũng không dễ chịu, rốt cuộc tới đêm khuya đành phải hạ lệnh tạm thu quân.

Trong cung lập tức cung cấp thuốc thang và lương thực đến cho họ. Tình hình chiến sự căng thẳng suốt một ngày, ngoại trừ người bị thương được đưa vào cứu chữa, mọi người hầu như không dám lơ là cảnh giác, ngay cả chút xíu thời gian ăn uống cũng không có.

Mấy người Vũ Yên dựa vào tường thành, mệt mỏi thở ra một hơi. Vũ Yên đem mảnh vải dính đầy máu trên tay ném xuống đất, thản nhiên nhận lấy bánh bao đưa tới ngồi cùng ăn với mọi người.

Binh lính tròn mắt nhìn nàng, hôm nay nhìn hoàng hậu nương nương giết địch dũng mãnh đã doạ bọn họ sợ gần chết, nay lại nhìn người không ngại dơ bẩn cùng ngồi xuống gặm bánh bao như họ, đột nhiên có chút xúc động muốn khóc.

"Sao thế?" Phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình, Vũ Yên khó hiểu.

"Hoàng tẩu, tẩu mới sinh không bao lâu, cứ như vậy thân thể sẽ không chịu được, hay là về cung ăn thêm chút đồ đi?" Sở Hạo Lăng lo lắng nhìn nàng.

"Nói gì vậy, mọi người đều ăn ở đây thì sao ta không ăn được chứ?" Vũ Yên nheo mắt, "Lẽ nào chỉ có các ngươi được giết địch còn ta thì không?"

Ánh mắt lia tới mấy binh lính vẫn đang nhìn nàng, bọn họ lập tức nuốt vội miếng bánh bao, nhanh chóng lắc đầu, "Nương nương uy vũ, Đại Tuyên có một hoàng hậu như người chính là phúc của muôn dân."

"Nương nương uy vũ!"

Vũ Yên bật cười :"Được rồi, doạ các ngươi thôi, đây là nhà của ta, ta không bảo vệ thì ai bảo vệ, đúng không?"

"Nói hay lắm!"

"Đại ca?"

Vũ Yên nhìn về phía tiếng nói, đúng là Vũ Hán, còn cả Vũ Khúc cũng đến theo.

Vũ Hán cưng chiều xoa đầu nàng, "Có bị thương không?"

Vũ Yên thành thật lắc đầu.

"Xin lỗi, bận chút chuyện nên bây giờ hai huynh mới tới, cực khổ cho muội."

Vũ Yên tiếp tục lắc đầu, "Không cực khổ. Phụ thân và mẫu thân thế nào?"

"Mẫu thân muốn phụ thân đến, nhưng bọn ta không đồng ý, muốn ông ở lại bảo vệ mẫu thân."

Vũ Yên nghe vậy bèn yên tâm gật đầu.

"Tuy rằng đến muộn, nhưng bọn ta có mang tới cho muội một phần quà." Vũ Khúc nhìn Vũ Yên nháy mắt sau đó đỡ nàng đứng dậy.

Mọi người cũng tò mò đứng lên nhìn xuống theo. Trong thành, bên dưới chân thành tụ tập rất nhiều thanh niên trai tráng, thậm chí có cả người trung niên lẫn phụ nữ. Mọi người đều cầm dao, cầm xẻng, gậy gộc trong tay, khí thế bừng bừng.

"Đây là nhà của chúng ta, thề chết bảo vệ Đại Tuyên!"

"Thề chết bảo vệ Đại Tuyên!"

Tiếng hô rung trời vang lên, ánh lửa soi sáng như ban ngày khiến họ nhìn rõ sự quyết tâm trên từng gương mặt.

Người trên thành nhất thời ngốc lăng. Có người nhận ra bên dưới có cả cha mình, không nhịn được tự lẩm bẩm gọi cha.

Vũ Yên ngạc nhiên nhìn hai người Vũ Hán.

"Bọn ta mất một ngày chạy khắp xung quanh kinh thành để tụ tập mọi người nên đến muộn. Mọi người đều tự nguyện góp một phần sức bảo vệ thành."

Trong mắt Vũ Yên phản chiếu ánh lửa, mỉm cười nhìn xuống dưới.

Sở Hạo Lăng vẫn im lặng hồi lâu đột nhiên nhảy lên cao, đứng vững trên tường thành, thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Hắn nắm quyền, giọng nói chậm rãi vang lên trong không khí :"Hôm nay ta thay mặt toàn bộ Đại Tuyên, xin cảm tạ các vị." Nói xong bèn trịnh trọng cúi đầu thật sâu.

Mọi người không ai không nhận ra vị Vương gia cao quý duy nhất của Đại Tuyên. Nhìn hắn nghiêm túc hành lễ, nhịn không được xúc động đồng loạt quỳ xuống hô to :"Nguyện sát cánh cùng vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro