Chương1: bất chợt gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành náo nhiệt , nữ tử áo hồng tay cầm hai xiên hồ lô nhởn nhơ đi lại trong kinh thành
- người phía trước mau tránh ra , tránh ra
Nghe thấy tiếng hết nữ tử bỗng quay đầu lại,nhan sắc kiều diễm khuynh quốc khuynh thành ấy lọt qua tấm vải che để người ngồi bên trong ấy có thể nhìn rõ hơn mà quên mất rành con ngựa đang phát điên kéo chiếc xe lao thẳng về phía người ấy,bất chợt nhận ra thì là lúc đôi môi trái tim xinh đẹp của nữ tử ấy nở lên nụ cười kiêu hãnh .
Xe ngựa gần tới nơi nữ tử xoay nhẹ người, bám lấy dây cương nhanh chóng trèo lên ngựa phi đi,động tác nhanh tới nỗi người ở bên trong và chạy theo đằng sau kịp nhận ra thì xe ngựa đã đi được nửa đường.
Cúi xuống vuốt ve con ngựa thì thầm một câu con ngựa liền hí lên dừng lại trong cùng lúc đó nữ tử đã nhanh chóng xuống ngựa mà rời đi
Những người đằng sau đã nhanh chóng đuổi kịp chỉ là tốc độ lại không bằng lên không thể đuổi kịp người nữ tử đó,khi đang ngó nghiêng xung quanh Nguyệt Vệ đột nhiên nhớ ra thái tử vẫn còn ở trong xe liền lấy tay vén màn lên chỉ là nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của người thì lại cảm thấy rất buồn cười mà nghĩ người ta đường đường là một nữ tử lại có thể cưỡi ngựa còn thái tử của bọn họ mới chỉ ngồi trong xe ngựa thôi mà đã sợ hãi đến vậy rồi.Đang nghĩ đột nhiên thấy sắc mặt hắn đã dần chuyển màu tím tái liền nói
-Thái tử người không sao chứ.
Lắc đầu nguầy nguậy là điều mà hắn có thể làm lúc này,đột nhiên như nhớ ra thứ gì đó hắn nói
-Ta muốn đi bộ một chút
Dìu hắn xuống như dìu các tiểu thư hay được rìu , thấy vậy hắn nói
-Nguyệt Vệ ngươi đừng như thế
-sao vậy thái tử thần làm sai điều gì sao
-không,
chỉ là đừng gọi ta là thái tử như vậy sẽ rất lộ liễu-.-
- >.<
(Thái tử à, người là ngốc thật hay giả vậy)
————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuyen03