phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vô tình gặp hắn đến nay cũng phải cả tuần trăng. Nàng dùng mọi cách đuổi hắn cũng không đi , phải hắn mặt dày đến mức ngày nào cũng qua làm phiền nàng , lải nhải nhiều hươn cả bảo bảo của nàng đúng là cha nào con lấy. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao bảo bối của cô lại nhiều chuyện đến vậy

Hôm nay là hội Hoa đăng , bảo bảo đã được Lạc Nhi , một người ghóa phụ cạnh nhà nàng dẫn đi chơi có lẽ sẽ về rất muộn , nàng lặng lẽ ngồi nặn đất. Không gian yên tĩnh lại được dịp rút lui bởi sự xuất hiện của hắn 

- Hoàng hậu , à không Nương Tử ta tới rồi 

hắn cư nhiên ra vào như nhà này là của hắn nàng cảm thấy bất mãn trong lòng quát lên

- Ngươi không có việc gì sao ? Suốt ngày cứ  tới đây làm phiên ta ! Mau đi đi ta không muốn thở chung bầu không khí với ngươi , mau trở về với Hi Phi của ngươi đi 

- Ta xin lỗi vì làm nàng giận , xem này ta mua rất nhiều bánh nướng cho nàng ăn ! nào nương tử 

Hắn đưa một miếng bánh định đút cho nàng ăn thì nàng liên hất ra đứng dậy đi ra ngoài nhà cất đất nặn đi thì vấp ngã , hắn thấy nhói trong tin nhanh đỡ nàng dậy nhưng nàng kiên quyết từ chối 

Chát ....

nàng tát hắn. Đây là lần đầu tiên nàng tát hắn , thật đau

- Hoàng thượng sao ngươi có thể đối xử như vậy với ta. Ngươi giết chết một đứa con của ta hành hạ ta chưa đủ sao. Ngươi muốn ta sống sao đây , ta với ngươi đã cạn tình cạn nghĩa từ năm năm trước rồi !

Nàng vừa nói vữa khóc nức nở còn hắn thì cứng đơ không nhúc nhích được

- Ta xin lỗi. Do ta tại ta không tốt ta không nên nghi ngờ nàng ta không nên hành hạ nàng do ta ! tại ta. Nàng muốn đánh muốn làm gì ta cũng được ta chấp nhận mọi điều nàng muốn 

- Ta muốn ngươi đi đi đừng đến đây nữa

- Nhưng....

Còn chưa nói kịp thì nàng đã cầm một con dao kề cố mình

- Nếu còn không đi ta sẽ 

- Ta đi ! Nàng đừng làm vậy , ta đi

Vừa đi được một đoạn , hắn thấy Bảo Bảo định ôm lấy nhưng lại rụt lại " Phải thằng bé sẽ ghét nếu  hắn ôm nó " hắn đứng ngây một lúc bỗng bên cạnh có tiếng nói 

- Phụ Hoàng không muốn bế Bảo bảo sao ? 

Ánh mắt đứa bé đầy ý cười , con trai của hắn lần đầu cười với hắn nhất thời không thích nghi được hắn cứ vậy ngây ngốc 

- Không hận ta đã bỏ rơi con và mẫu thân sao

- Con đã tha thứ cho người từ lâu rồi 

Bé cười ngây ngốc nhào vào lòng hắn kêu 2 tiếng phụ thân , hắn khóc rồi nước mắt của một vị thiên tử một nước , ôm Bảo Bảo vào lòng hôn lên má bé 

- Phụ Thân ! Ngươì phải thật mặt dày thì mới khiên mẫu thân hồi tâm chuyển ý nha

- Con dám bảo ta mặt dày sao , thật nháo mà

hắn véo yêu bé một cái 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro