Chap 14: Nguyệt nhi! A Tiêu yêu nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyệt nhi! "

Tiếng hét thất thanh của A Tiêu truyền đến khiến nàng giật mình.  Nàng từ từ mở mắt hắn đang tới rất gần rất gần nàng. Nàng trợn tròn mắt hắn vì sao lại nhảy xuống cùng nàng?

A Tiêu vươn tay nắm chặt lấy tay nàng dùng lực kéo nàng vào lòng. Nàng theo quán tính lao thẳng vào bờ ngực của hắn. Một tay hắn vòng qua eo nàng xiết chặt. Những làn gió từ dưới đáy vực thổi tới cứa vào da thịt. A Tiêu dịu dàng nhìn nàng khẽ mỉm cười rồi nói

" Nguyệt nhi! A Tiêu yêu nàng! Phải sống thật tốt! Chờ ta! "

Nàng nghe vậy trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn yêu nàng! Hắn yêu nàng! A Tiêu yêu ta! Vì sao ta không nhận ra sớm hơn? Hắn kề cận bên ta lâu như vậy luôn im lặng nghe ta kể về Cố Minh Kha! Nghe ta nói ta yêu người khác! Nhìn ta lấy người khác! Nhìn ta đau khổ vì tình! Cảm nhận một luồng nội lực truyền đến từ cánh tay hắn nàng hoảng hồn nhìn hắn hỏi

" A Tiêu! Chàng muốn làm gì? "

Thân thể được nâng lên nàng vươn tay muốn với lấy hắn nhưng hắn cách nàng ngày càng xa. Nàng thấy hắn mỉm cười hạnh phúc. Trái tim nàng quặn thắt

" A TIÊU!!! " nàng thống khổ hét lên

Hắn cảm nhận từng cơn gió lạnh mạnh bạo thổi tới cứa vào da thịt máu từ từ bật ra từ tay, chân. Từng lớp da thịt bị rách ngấm vào khí độc đau đớn đến khôn cùng. Nhưng hắn dường như không cảm nhận được hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng. Bảo vệ được nàng chết đã là gì! Chỉ cần nàng còn sống là được! Từng kí ức từ lần đầu gặp gỡ đến lúc trưởng thành lần lượt ùa về. Từ nhỏ hắn đã sống trên máu tươi của người khác. Cảm nhận sự vô tình của trần thế! Hắn giết người vô số vì cái được gọi là định mệnh. Hắn được huấn luyện để trở thành quỷ vương mất đi tính người! Nhưng nàng lại đặc biệt hơn tất cả mọi nữ nhân hắn từng gặp. Nàng hồn nhiên, trong sáng, nàng dịu dàng lương thiện. Nàng đem ánh sáng chiếu vào cuộc sống vốn chỉ toàn màu đen.
Rồi hắn nhìn nàng từ từ yêu một người đàn ông khác mà không dám tiến đến dành lấy vì sợ làm nàng buồn. Sợ nàng ghét hắn sợ nàng xa lánh hắn! Nàng đâu biết mỗi lần nàng cùng Cố Minh Kha hẹn nhau hắn đều ở phía xa nhìn nàng! Hắn cứ như vậy mà im lặng kề cận bên nàng lâu đến thế! Sau này lại nhìn nàng đau khổ vì mất đi người thân, bị phản bội trái tim hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ không thể ngừng yêu nàng.

" Nguyệt nhi! Ta yêu nàng! " hắn khẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro