Chap1.1 : Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát!"

Nàng sững người. Chàng vậy mà lại thật sự ra tay với nàng.

" Lam Nguyệt vì sao lại làm vậy?"

Nàng cong môi cười chua xót, nụ cười mang theo bao bi thương cùng thống khổ. Nàng ngẩng đầu đối diện với chàng chậm rãi lên tiếng

" Hoàng thượng nếu như thiếp nói thiếp không làm chàng liệu có tin ta không?"

Nghe được lời nàng nói hắn càng tức giận tay hắn dùng lực đẩy nàng ngã sõng soài trên nền đất lạnh giá. Hắn nghiến răng gằn từng chữ

" Chính mắt ta thấy nàng đẩy thục phi xuống nước. Nàng còn dám nói không làm! Nàng biết rõ nàng ấy đang mang thai! Rốt cuộc từ khi nào nàng lại trở nên độc ác thế này?"

Nàng im lặng thẫn thờ ngồi trên đất, nàng không khóc không có bất kì cảm xúc dư thừa nào. Nàng không muốn yếu đuối trước mặt chàng thêm nữa. Nàng mệt mỏi rồi! Cố nén lại sự chua xót trong tim nàng bình tĩnh nói tiếp

" Ta và chàng chẳng phải đều nhận ra sự thay đổi đó sao? Chỉ là cả 2 ta đều không thừa nhận mà thôi! Chàng đã không còn là tiểu ca ca từng hứa sẽ bảo vệ ta 1 đời..."

Nàng ngừng 1 chút bình ổn lại những cản xúc rồi tiếp tục nói

" Còn ta cũng đã không còn là tiểu muội ngốc nghếch tin tưởng chàng năm ấy nữa rồi! 2 ta đều đã thay đổi!"

Chàng không nói gì hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Nàng cười tự giễu. Dù cho có thay đổi hết tất cả thì thế nào? tình yêu của nàng vẫn luôn nguyên vẹn như thế! Nàng đã dành cả cuộc đời để yêu chàng. Đã trầm luân cả 1 đời rồi! có lẽ đã đến lúc dừng lại!
Cánh cửa lại mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên

" Nương nương người sao vậy!"

Là Tiểu Cúc! Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy của nàng khiến Tiểu Cúc sửng sốt. Ánh mắt mang theo bao nhiêu cố chấp xen lẫn cùng tiếc nuối bi thương. Tiểu Cúc sợ hãi chạy đến nắm lấy tay nàng nghẹn ngào nói

" Nương nương người đừng như vậy, đừng làm Tiểu Cúc sợ!

Lớp cỏ bọc không giữ được liền sụp đổ. Nước mắt không kìm chế được tràn khỏi khoé mi.

" Tiểu Cúc ta đau quá! trái tim thật sự rất đau!"

"Nương nương....."

2 Người cứ thế ôm nhau khóc mãi. Khóc đến khi nàng kiệt sức ngất đi.
______Ban đêm__________
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến nàng tỉnh dậy. Độc trong người lại phát tác. Cơ thể truyền đến 1 trận đau đớn kịch liệt. Nàng đưa tay đặt lên ngực trái nơi ngự trị trái tim nắm thật chặt. Thân thể co rút dữ đội. Nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Nàng quen rồi!
1 Năm trước chàng vô tình trúng phải cổ trùng. Nàng dùng cả sinh mệnh để hút hết đám cổ trùng ấy vào cơ thể mình. 1 Năm ròng nàng chịu đựng biết bao sự đau khổ dày vò. Đến bây giờ nàng chưa từng hối hận! Nàng thà nhận hết những dày vò ấy còn hơn nhìn chàng từng ngày chịu đựng đau đớn trước mặt nàng. Có thể là nàng ngu ngốc yêu hắn quá nhiều. Nàng những tưởng có thể có được 1 đời hạnh phúc, viên mãn nhưng không ngờ thứ nàng đổi lại được lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro