Ăn cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Dạ Thần mở mắt khoé miệng Khuynh Thành cong lên tà mị "ngươi đã tỉnh?"
Nàng cũng không quan tâm lắm phản ứng của Tiêu Dạ Thần, nàng liền rúc vào lòng hắn cọ cọ "Thần,ta đói"
Thấy nàng đói Tiêu Dạ Thần cũng hoàn hồn lại, cười sủng nịch nhìn nàng "vậy đi ăn thôi"
Khuynh Thành hơi nhíu mày nhìn hắn "nhưng ta vẫn chưa muốn dậy, rất mệt a " . Hắn vẫn nhìn nàng cười dịu dàng đáp "vậy thì ngủ tiếp".
" nhưng ta rất đói, ôm ta dậy đi" Khuynh Thành chu môi mè nheo nhõng nhẽo " ôm ta dậy mau lên, ta rất đói đó".  nàng sai khiến hắn ngược lại không tức giận mà ý cười càng sâu hơn. Sau khi giúp nàng rửa mặt xong, đợi nàng thay đồ liền bế nàng vào bàn ăn, "thả ta xuống, ngươi tính ôm ta như vậy mà ăn sao?"
Tiêu Dạ Thần hôn trán nàng cười nói "ta bồi nàng" . Hạ nhân trong cung đều bị một màn này làm cho kinh hãi 'hoàng thượng mà cũng có lúc ôn nhu như vậy?' Họ liền liếc mắt nhìn cô gái may mắn trong ngực hoàng thượng liền giật mình, đẹp thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mặt xanh biển cả ấy, chỉ cần nhìn vào liền có thể bị hút hồn. Đột nhiên một cô bé tầm 14 tuổi rót nước bị vẻ đẹp của Khuynh Thành hấp dẫn làm ly nước đổ hết lên người nàng.
Tiêu Dạ Thần tức giận quát "ngươi không có mắt? Người đâu lôi ra chém đầu cho trẫm"
Cô bé hoảng sợ, quỳ xuống dập đầu liên tục van xin "Hoàng thượng tha mạng, nô tì bất cẩn xin hoàng thượng tha mạng"
"Bất cẩn? Người đâu lôi ra"
"Tiêu Dạ Thần, ngươi dừng tay" Khuynh Thành nhìn hắn chuyện bé xé to làm cho bửa ăn của nàng gần như muốn nguội hết, liền bực dọc quát.  Khuynh Thành tức giận Tiêu Dạ Thần quay 180 độ sang khuôn mặt cún con chạy đến bên nàng nịnh nọt "nàng làm sao vậy, ta xin lỗi, nàng nói đi ta liền nghe theo nàng, đừng tức giận nha nha" Tiêu Dạ Thần vừa nói vừa cọ vào cổ nàng. "Còn không phải ngươi sao? Dù gì cũng chỉ là một ly nước, sao nói chém đầu là chém chứ? Ta thật rất đói, vậy mà ngươi lại không cho ta ăn, đã vậy còn chuyện bé xé to" vẻ mặt nàng bây giờ không con tức giận nửa mà đầy thương tâm, ủy khuất. Nhìn nàng Tiêu Dạ Thần cảm thấy bức rức không thôi "xin lỗi, sẽ không như vậy nửa, bây giờ ta đút nàng ăn được không?" , "Ưm"

"Ngươi lui xuống, nếu còn tái phạm thì đừng trách trẫm"
"Tạ ơn Hoàng Thượng" ...từ một phen kinh hoàng vừa rồi tất cả mọi người đều rút ra được một kinh nghiệm lớn lao 'đụng ai thì đụng, chứ nhất quyết không được đụng vào tiểu mỹ nhân trong lòng hoàng thượng,nếu tiểu mỹ nhân mà mất một cọng tóc không chừng hoàng thượng sẽ giết chết hết người trong cung chúng ta mất'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro