Chương 43: Song Nhi không muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm ấy Khuynh Thành nằm trong lòng Tiêu Dạ Thần âu yếm nỉ non "Dạ Thầnnn..." hắn nhìn nàng nũng nịu trong lòng mình tâm cũng mềm nhũn ra Tiêu Dạ Thần ôm chặt nàng hơn giống như muốn khãm nàng vào thật sâu trong lòng mình.
"A...đau" vì bị ôm quá chặt nàng rên nhẹ lên, hắn đau lòng nhìn nàng tay cũng nới lỏng ra ôn nhu xoa...

"Két" tiếng cửa phòng mở ra Lý Công Công bước vào nhìn thấy hai người dính lấy nhau chàng chàng thiếp thiếp hắn cũng không có gì gọi là bất ngờ dù sao cảnh này cũng quá quen thuộc rồi
"Tham kiến hoàng thượng"
Tiêu Dạ Thần vẫn nhìn chằm chằm người trong lòng mình giọng không đổi đáp "nói đi" hừ một chút cũng đừng liên quan đến chuyện triều đình nếu không đừng hòng ngươi giữ được đầu ra khỏi đây (hoàng thượng thật có trách nhiệm...)
"Hồi hoàng thượng có người muốn gặp nương nương"
Tiêu Dạ Thần nhíu mày nhìn hắn rồi quay qua dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng "bảo bối, có người muốn gặp nàng. làm sao đây?"
"Lý công công cho vào đi"
"Không, không cho vào" Tiêu Dạ Thần ôm nàng hôn tới hôn lui, nàng bất mãn nhìn hắn tên này suốt ngày dính lấy nàng không chán hay sao? Khuynh Thành ôm đầu hắn đẩy ra "chàng đừng náo loạn, lỡ có chuyện quan trọng thì sao đây"
Tiêu Dạ Thần nhìn nàng xệ mặt xuống "được rồi, cho người vào đi"

Song Nhi đa tạ Lý Công Công bước vào bên trong, nhìn Tiêu Dạ Thần dính Khuynh Thành như keo đang trừng mắt nhìn nàng giống như nàng sắp cướp đi bảo vật quý báu của hắn, Song Nhi uỷ khuất nhìn Khuynh Thành...nàng rất muốn nói chuyện riêng với nàng (KT) hắn ở đây thì phải làm sao.!
Khuynh Thành giống như hiểu được liền bẹo má hắn một cái, giọng nói ngọt ngào dụ dỗ "ngoan, chàng ra ngoài một chút. Ta có chuyện muốn nói với Song Nhi"
Tiêu Dạ Thần vẫn ôm nàng khư khư âu yếm hôn qua hôn lại trên mặt nàng "ta không muốn, có chuyện gì mà ta không nghe được?"
Nàng thở dài nói "chuyện nữ nhân chàng cũng muốn nghe sao?"
"Ừ vẫn muốn nghe" gật đầu lia lịa
Khuynh Thành hết cách với hắn bèn nhìn nhìn Song Nhi, nàng dường như hiểu được ánh mắt nàng (KT) liền nói thẳng, dù sao nàng cũng cần hắn giúp "hoàng thượng yến tiệc lần này thần thiếp không đi được không?"
Tiêu Dạ Thần vẫn mãi mê hôn Khuynh Thành nên không quan tâm đến những lời nàng nói, Khuynh Thành trừng mắt chống tay lên trán hắn đẩy đầu hắn ra. Thấy được nàng (KT) đang tức giận hắn không hôn nữa mà nhìn qua Song Nhi lạnh giọng nói "trẫm không nghe thấy, ngươi nói lại đi"
Song Nhi nhìn hắn do dự một hồi giọng nói có chút run run "hoàng thượng, thần thiếp có...có thể không đi yến tiệc này hay không?"
Tiêu Dạ Thần nghe được lí do hắn nhíu mày bất mãn nhìn nàng, nữ nhân này vì lí do nhỏ này mà đến phá hoại ta và bảo bối bồi dưỡng tình cảm sao? Càng ngày càng nhìn không vừa mắt nếu không phải ngươi là bằng hữu của nàng ta đã cho ngươi xuống trầu diêm vương rồi...
Song Nhi cảm thấy lạnh sống lưng tay nàng bất chợt run hơn, Khuynh Thành nhìn nàng mặt lúc trắng lúc xanh thì lo lắng nhìn Tiêu Dạ Thần
Tiêu Dạ Thần miễn cưỡng lên tiếng "ừ, ngươi về đi"
"..." Đơn giản như vậy?

Khuynh Thành nhìn hắn bực dọc gạt tay hắn ra lại gần Song Nhi kéo xuống bàn để cho nàng ngồi, Tiêu Dạ Thần bị nàng bỏ rơi ánh mắt nồng đậm chán ghét nhìn Song Nhi... Song Nhi đầy đau khổ tiếp nhận ánh mắt của Tiêu Dạ Thần...nàng bây giờ cảm thấy rất hối hận khi đến đây a.
Khuynh Thành liếc hắn, Tiêu Dạ Thần biết điều ngồi xuống giường như một con cún ngoan ngoãn. Nàng ảo não thở dài một hơi rồi nhìn qua Song Nhi "nói đi vì sao ngươi không muốn đi"
Song Nhi nhìn nàng đỏ mặt... Ôi là đang yêu nên không dám đi sao? Hình như không phải yến tiệc này toàn là những nhân vật lớn chẳng lẽ...người nàng thích là Tiêu Quang Hàn (ai không nhớ nhân vật này thì xem lại những chương đầu nhé)
Khuynh Thành nhìn nàng ngầm hiểu ra bèn nói "ngươi phải đi, Hoa phi đang nhắm vào ngươi nếu ngươi không đi thì sẽ bị nàng ta truyền lời ra tiếng vào" Song Nhi bị nàng làm tỉnh ngộ, phải rồi Hoa phi vẫn còn ghi thù nàng nếu nàng không đi thì nàng ta sẽ không để yên cho nàng...nhưng nếu đi nàng sẽ gặp mặt hắn...
Hiểu được suy nghĩ của nàng Khuynh Thành an ủi "đừng lo, Tiêu Quang Hàn cũng đâu biết ngươi"
Tiêu Dạ Thần nghe được câu chuyện của hai người cũng hiểu được đôi chút...hắn cười thầm xem ra nên hưu nàng (Song Nhi) rồi gã cho Tiêu Quang Hàn thì sẽ không cần phải lo đến tên tình địch này nữa.
Song Nhi nhìn nàng bất ngờ trợn mắt "làm sao ngươi biết được"
"Ta suy đoán ,nhưng là thật sao?" Khuynh Thành cười tươi nhìn nàng, xem ra ta rất có khả năng làm thám tử
Song Nhi đỏ mặt nhìn nàng rồi ánh mắt lại dần chuyển sang bi thương "ta không biết hắn có nhớ ta hay không...thật ra trước khi lấy hoàng thượng ta đã từng tới thổ lộ với hắn nhưng hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta. Lúc đó tim ta như bị xé nát vậy...rất đau..."
"..." Ta còn nghĩ rằng tên đó rất tốt bụng nữa cơ

Sau khi Song Nhi về, Khuynh Thành phải chạy lại dỗ Tiêu Dạ Thần "Dạ Thầnn..." hắn bĩu môi nhìn nàng giống như một đứa con nít đang cần được mẹ dỗ dành. Nàng cười tươi sà vào lòng hắn hôn một cái vào mặt hắn "chàng nói xem Song Nhi và Tiêu Quang Hàn có hợp đôi không?" hắn gật đầu thật mạnh ôm chặt nàng "rất hợp"
"Được rồi, chàng đi nấu đồ ăn cho ta"
"..."

Vậy là mỗ nam nào đó bị sai khiến làm cho ngự thiện phòng một phen sợ hãi...hoàng thượng lần thứ 2 xuống nấu ăn cho tiểu mỹ nhân. Chuyện này mà truyền ra ngoài...chậc chậc...

Chủ nhật này tui bận nên không ra chương mới nhé ❤️ hẹn các bạn vào t3 tuần sau. Thank you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro