Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Khuynh Thành tỉnh dậy trong cơn đau nhức nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say nhịn không được tức giận cắn nhè nhẹ vào môi hắn...Tiêu Dạ Thần mĩm cười ôm chặt nàng trong lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng trong ngực, hắn cảm thấy lòng mình đang run rẩy, hắn chậm rãi cúi đầu khẽ hôn khắp khuôn mặt nàng đến khi chạm khẽ lên đôi môi đỏ mọng của nàng khiến hắn không tài nào rời ra được, hắn nhấp nháp đôi môi nàng vừa liếm vừa cắn, đôi khi hắn tự hỏi với lòng mình có phải nàng là thuốc phiện dành cho nam giới hay không? Mỗi bộ phận trên người nàng càng ngày càng làm hắn say đắm, nàng là độc dược đã ngấm ngầm vào trong người hắn, là trân bảo của hắn...

Lông mi dài của nàng khẽ động đậy bị người nào đó ôm chặt Khuynh Thành có chút khó có thể hô hấp, bàn tay trắng noãn liền muốn đẩy Tiêu Dạ Thần gần sát nàng ra.

Cảm giác người trong lòng động đậy, Tiêu Dạ Thần cười khẽ vuốt vài sợi tóc vàng óng ánh còn vươn trên trán nàng. Khuynh Thành nhìn hắn có chút hoang mang ánh mắt hắn nóng bỏng như muốn đốt cháy nàng...không lẽ hắn...

Tiêu Dạ Thần lật người đè nàng dưới thân hôn hôn đôi má hồng hào của nàng, nhận ra người trong ngực như muốn đẩy hắn ra Tiêu Dạ Thần cầm chặt hai cánh tay nàng kéo lên trên đỉnh đầu, giọng nói hắn trầm thấp ẩn chứa sự đói khát "bảo bối, ta nghĩ ta muốn nàng" không đợi nàng trả lời Tiêu Dạ Thần đã thúc sâu vào bên trong, sự kết hợp chặt chẽ khắng khít này với nàng làm hắn thở dài thoả mãn. Thân thể hai người cùng nhau run lên, Khuynh Thành cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ sắp phát ra, hắn nhìn nàng đau lòng xoa xoa cánh môi nàng "đừng kìm nén, ta thích nghe tiếng của nàng" Tiêu Dạ Thần hôn nhẹ đỉnh đầu nàng phía dưới cũng luân động rất nhẹ nhàng, Khuynh Thành thoải mái rên nhẹ lên ánh mắt mê man nhìn hắn... Nhìn khuôn mặt hưởng thụ của nàng hắn liền muốn làm nhanh hơn nhưng nghĩ đến nàng tối hôm qua hắn không tiết chế mà cuồng dã làm liên tục với nàng nên đành nhẫn nhịn luân động nhẹ nhàng cảm thụ sự chặt khít bên trong nàng "bảo bối thật là ta chỉ muốn mãi mãi được cắm bên trong nàng" Khuynh Thành bị câu nói cua hắn làm bối rối không thôi, hắn định cắm suốt đời sao? ...
"Chàng...chàng rút ra...ta đói"
"Ta còn chưa bắn"
Khuynh Thành đỏ mặt nhìn hắn "vậy chàng nhanh lên" hôm qua hắn làm đến tận khuya vậy mà bây giờ vẫn còn muốn.
Tiêu Dạ Thần liếm liếm môi nàng, phần thân luân động nhanh từng động tác đều cắm sâu tận bên trong. Đến khi hai người cùng nhau lên đỉnh Tiêu Dạ Thần miễn cưỡng rút ra ôm nàng đi tắm rửa. Dĩ nhiên trong lúc tắm hắn vẫn không yên phận sờ mó khắp người nàng...

"Ngoan, nằm yên ta bôi thuốc cho nàng"
Khuynh Thành hơi hoảng sợ nhìn vật nóng của hắn chỉa vào trong miệng huyệt "chàng bôi thuốc thì cởi ra làm gì?"
"Nó giúp nàng bôi thuốc... Ngoan bôi càng sâu sẽ thoải mái hơn" Tiêu Dạ Thần đem vật nóng từ từ vào bên trong nàng, hắn nhìn nàng thở hổn hển "đừng nhúc nhích, ta sẽ làm nàng bị thương"
Do sự mát lạnh của thuốc mang lại Khuynh Thành cực kì thoả mãn...nàng mệt mõi nhắm mắt lại thiếp đi. Bôi thuốc cho nàng xong Tiêu Dạ Thần cũng không nỡ gọi nàng dậy đành kêu người mang cháo vào dùng miệng mình hớp từng ngụm bón vào trong miệng nàng. Đến khi tô cháo hết hắn mới yên tâm đỡ nàng vào trong chăn, ôm nàng thật chặt vào lòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro