Tiêu Dạ Thần tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi,nhanhhh. Nàng đi đâu?" Tiêu Dạ Thần tức giận mà đập phá hết tất cả đồ đạc trong cung. "Nếu như các ngươi không nói thì cái đầu của các ngươi chuẩn bị đem tế diêm vương đi"
"Chúng nô tì/nô tài thật sự không biết" ai nấy trong cung đều run cầm cập đáp

Nhược Nhi đứng ở cửa cung thăm dò liền chạy đến báo cáo cho Khuynh Thành "tiểu thư không xong rồi,hoàng thượng rất tức giận"
Nàng đứng ngoài cung dĩ nhiên cũng nghe tiếng đập phá của hắn rất lớn, nàng vừa lo vừa sợ. Sợ hắn lỡ như vì quá tức giận sẽ chém đầu nàng! Huhu vậy quá trình trở về hiện đại sẽ không được mất. Không được không được! Nhất định phải làm hắn nguôi giận bằng mọi giá. Khuynh Thành điều chỉnh tâm trạng thở một hơi dài 'phù' một cái rồi trở lại khí thế oai hùng bước vào. (@@ diễn viên có khác)
Tiêu Dạ Thần thấy nàng ,liền chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy thân thể nàng "nàng đi đâu vậy? Làm ta lo chết". Khuynh Thành định đẩy hắn ra nhưng thấy thân thể hắn run run nên cũng thôi,nàng ôm lấy người hắn vỗ vỗ như đang an ủi hắn "Cả nước này đều là nơi của chàng,ta còn có thể thoát khỏi tay chàng sao? Là do ta chán quá nên mới dạo chơi một chút. Không ngờ chàng lại như vậy! Thật xin lỗi"
Nghe được lời giải thích của nàng hắn quay đầu bước ra khỏi cung. Không thèm ngó ngàng đến nàng nửa. Aaa xem ra giận thật rồi, làm sao đây? Làm sao đây. Khuynh Thành không tự chủ chạy thật nhanh ôm trầm từ phía sau hắn "xin lỗi,chàng đừng giận ta"
Thật ra Tiêu Dạ Thần cũng không giận nàng, dù sao cũng là tại hắn nhốt nàng nên nàng mới trốn khỏi cung. Nhưng hắn là muốn ổn định lại tinh thần một chút nên mới tránh xa nàng để kìm nén tâm tình muốn chiếm hữu nàng làm của riêng, mà lại sợ tổn thương nàng nên mới rời đi nhưng không ngờ nàng lại nghĩ hắn giận nàng cho nên cũng dừng lại để xem nàng sẽ làm gì .
"Dạ Thần"
"..."
"Thần"
"..." Vẫn im lặng
"Phu quân à"
Hắn liếc mắt nhìn nàng một chút rồi ngẩn đầu lên và vẫn chung thủy với sự im lặng.
Thấy có hiệu quả nàng liền ôm hắn, tựa đầu dựa vào ngực hắn nũng nụi "xin lỗi chàng, đừng giận ta. Lần sau ta sẽ không như vậy nửa có được hay không" nàng vừa xin lỗi vừa chớp chớp mắt. Nhìn đôi mắt màu xanh trong veo của nàng hắn không nhịn được liền hôn vào mắt nàng một cái rồi đáp "haizz, thật hết nói với nàng? Nàng còn dám nói có lần sau sao? Nếu nàng muốn xuất cung có thể nói với ta, ta nhất định sẽ thu xếp để đi chơi với nàng .Chứ nàng đừng chơi trò mất tích như vậy! Ta thật rất lo sợ"
Nghe Tiêu Dạ Thần nói vậy tim nàng đột nhiên đập rất nhanh lại vừa rất ấm áp.
Thấy nàng ngây người không trả lời hắn, hắn bực mình gắt giọng nói "có nghe hay không?"
"A, ta nghe mà. Chàng nói gì cũng đều đúng. Sau này nhất định sẽ luôn nghe chàng"
"Hừ, nàng dẻo miệng" Tiêu Dạ Thần cười sủng nịnh hôn nhẹ mũi nàng rồi ôm nàng bước vào cung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro