Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi ăn xong, Khởi My bắt đầu than vãn:
- ư, mệt quá, ngủ vậy. nói rồi cởi bỏ y phục ngoài leo lên giường ngủ ngon lành, một lúc sau, nàng bỗng thấy có gì đó lạ lạ, eo của nàng như bị ai ôm lấy, đúng, chính là cái từ bị ai ôm lấy đó, nàng giật mình quay sang, bên cạnh là 1 tuấn nam a, đẹp hết sức luôn, rồi nàng nhận ra, rõ ràng đó là : NGUYỄN VĂN KHÁNH. Nàng hét ầm lên làm ai đó tỉnh dậy, mấy cung nữ bên ngoài thì tý nữa xỉu tức thì.
- Nàng làm gì vậy. Văn Khánh nhăn mặt, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Khởi My.
- Ta ... ta, mà sao ngươi ở trên giường của ta. Nàng lắp ba lắp bắp nhìn hăn nói, Văn Khánh nghe vậy thì cười : My Nhi, nàng là thiếp của ta, nói trắng ra chúng ta là phu thê, ta chưa ăn nàng là may rồi đó. Văn Khánh nói, nhấn mạnh từ ăn để doạ Khởi My, Khởi My nghe thấy liền nằm xuống : ngủ, ngủ đi, ta buồn ngủ.
- My Nhi, nàng thật đáng yêu. Tự lẩm bẩm xong, Văn Khánh nằm xuống ôm Khởi My ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau:
- ngươi nói gì, nói lại cho ta. Uyên Phi hét lên giận dữ.
- dạ, là hôm qua hoàng thượng ngủ tại Viên Hoa à không giờ là Tường Vy cung cuả Hoàng Quý Phi. Cô cung nữ sợ sệt nói.
- Đổi tên rồi sao? Uyên phi có vẻ bình tĩnh hơn nhấp 1 ngụm trà nói.
- Dạ, còn hoàng hậu nương nương thì ban phong cho nàng ta làm Trân Hoàng Phi, Trân trong trân bảo, trân quý. Cung nữ đó nói.
- Cô ta có quyền? Uyên phi nhăn mặt.
- Dạ, hoàng thượng cho phép ạ. Cung nữ nói tiếp.
- Đáng ghét ... choang. Uyên Phi ném chén trà ra xa, tức giận nói: đi, đến Liên Dịch cung tìm cô ta.
Trong lúc đó, tại Liên Dịch cung.
- tham kiến Hoàng hậu nương nương. Khởi My nhẹ nhàng hành lễ, Huyền Anh cười rồi nói: Đứng lên đi, còn nữa, đừng gọi ta là hoàng hậu, nghe xa lạ lắm, gọi là Huyền Anh Tỷ được rồi.
- dạ Hoàng à không Huyền Anh tỷ. Khởi My cười rồi đứng lên tuỳ tiện ngồi xuống ghế.
- Chiều nay, ta cùng muội thăm thái hậu nương nương, muội chuẩn bị trước. Huyền Anh nhẹ nhàng, bỗng lúc đó có tiếng thái giám vang lên: Uyên Quý Phi giá đáo.
- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu, Trân Hoàng phi nương nương. Uyên Phi hành lễ nhưng có vẻ Huyền Anh và Uyên Phi không hề có thiện cảm.
- Trịnh Uyên Phi, cô quỳ hoài sẽ nát gối đó, còn muốn giả tạo. Huyền Anh nói, giọng nói có vẻ rất ghét Uyên Phi
- Mạc Huyền Anh, cô vẫn vậy, dù có cả cô ta ở đây. Uyên Phi cười mỉa mai.
( hé hé quên không giới thiệu, Uyên Quý Phi tên thật là Trịnh Uyên Phi, vào cung do có sự sắp đặt của Trịnh Thái Phi, muội muội tốt của thái hậu, vì không thể trùng phong hiệ với Thái Phi, lại không thể gọi là Phi quý Phi hay là ban phong hào cho nên lấy đại chữ Uyên ở giữa.)
- Huyền Anh tỷ, cô ta tên Trịnh Uyên Phi sao ? Khởi My xách váy đến chỗ Huyền Anh, Huyền Anh nhìn nàng gật đầu.
- Tần Khởi My. Uyên Phi hét lên.
- Haha, ta tên Trần Khởi My, Không phải Tần Khởi My a. Khởi My cười lớn.
- Ai gọi nhầm tên của My nhi vậy. Văn Khánh từ đâu xuất hiện.
- Tham kiến hoàng thượng. Huyền Anh và Uyên Phi hành lễ, còn Khởi My thì xách váy lao đến: Nguyễn Văn Khánh, ngươi đi lâu vậy, ta nhớ ngươi lắm đó. Khởi My nói làm Văn Khánh đơ người: nàng ... nàng nhớ ta?
- ấy, ta nói bừa thôi mà. ai đó sắp được ôm mỹ nhân vào lòng bỗng bị đẩy ra 1 cách thương tiếc lạnh lùng nói: My Nhi, nàng tránh ta.
- Ơ không ... á. Vậy là Khởi My bị Văn Khánh ôm gọn vào lòng rồi bế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro