Chương 1: Xuyên không, ta gặp soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thiên Nguyệt phía nam Ngự hoa viên,...

"Hazzz..."

Tống Na Na nằm ườn lên thảm cỏ mềm mượt bên cạnh hồ, ngắm trăng trên cao, rồi lại thở dài ngao ngán. Trong các bộ phim, truyện xuyên không, không phải là nữ chính xuyên không về cổ đại toàn hồn nhập vào thân xác của mỹ nhân, con quan lại, phú hào hay cũng là quý phi, hoàng hậu gì gì đó sao? Nhưng cô thì không phải... chẳng may ngã xuống nước vậy là xuyên không luôn. Xuyên tới chỗ nào không xuyên lại tới ngay bể nước giặt quần áo trong hoàng cung. Vậy là nghiễm nhiên trở thành nô tì giặt quần áo ở Cục Y Phòng này. Làm nô tì ở các phòng khác ít ra còn có thời gian lượn lờ hoàng cung, còn có cơ hội bắt gặp soái ca vì cảm mến sự ngây thơ, trong sáng hay tinh nghịch khác người của nữ chính mà yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn cô, Tống Na Na làm nô tì phòng giặt, cả ngày chỉ có giặt giặt vò vò đống y phục chết tiệt , tay muốn rã rời ra luôn rồi. Thật xui xẻo mà.

Cả một tuần... cả một tuần rồi đấy. 

Xuyên tới đây được một tuần, Tống Na Na cũng nắm sơ qua được chút ít tình hình. Nơi đây là Lãnh Hỏa Quốc, Hoàng đế - Lãnh Thiên Tuấn là người tài dũng vô song, tướng mạo phi phàm. Đất nước dưới sự trị vì của Lãnh Thiên Tuấn ngày một phồn vinh, dân chúng an cư lập nghiệp. Hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của vị đế vương này. Ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống...

Đang ngẩn ngơ than thân trách phận, bỗng có bóng người mặc áo đen bay vụt tới đáp ngã rạp xuống đất ngay chỗ cô. Na Na ngồi phắt dậy, giật mình hoảng sợ.

"A A A.....  Um... Um... " Cô hét toáng, liền bị người áo đen bịt miệng chặt.

"Im lặng!"

Giọng nam nhân trầm, toát khí lạnh uy hiếp. Na Na gật đầu lia lịa đồng ý. Mặc đồ đen mờ ám, lén lút trong Cung chỉ có thể là thích khách. Thích khách tới hành thích Hoàng thượng nhưng bất thành, bị thương và đang trốn thoát. Ra ngoài ngắm trăng cũng gặp sát thủ. hx... Không cẩn thận lại được ngồi ngắm gà khỏa thân, hít hương hoa quả như chơi. Cô vẫn còn muốn giữ cái mạng này nhé.

Nam tử áo đen không ai khác chính là Lãnh Thiên Tuấn. Hắn cải trang xuất cung, không ngờ rơi vào ổ mai phục. Bị thương mất máu khá nhiều khiến hắn có chút choáng váng.

"Khụ... "

"Đại ca áo đen, anh không sao chứ?    Á... "

Giờ Na Na mới nhìn kỹ... thì ra là một soái ca nha. Trời tuy tối nhưng cũng không che mất khí chất tuấn kiệt của anh ta. Đẹp trai ăn đứt mấy tiểu thịt tươi, minh tinh nổi tiếng ở hiện đại rồi. Xem ra, cô vẫn còn có chút may mắn.

Lãnh Thiên Tuấn nhíu mày nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, nãy còn cuống quýt hoảng sợ, giờ lại bày bộ mặt mê trai ra luôn được.

"Băng bó vết thương cho ta!"

"Hả?... Ờ... "

Tống Na Na liền đỡ Lãnh Thiên Tuấn đứng dậy, vất vả mãi mới dìu được vào phòng, để hắn nằm tựa trên giường. Rồi nhanh chóng lấy bông băng, vải quấn lại.

"Soái ca, giờ ta sẽ băng vết thương lại. Anh chịu khó chút nhé!"

"Làm đi!"

"Soái ca mặt lạnh" Na Na chu môi càu nhàu, tất nhiên là nói nhỏ không để anh ta nghe thấy. Nhưng hắn nghe thấy cả. Người luyện võ công như hắn, thính lực luôn tốt hơn người bình thường.

Na Na nhẹ nhàng dùng vải lau sạch vết thương, bôi thuốc, rồi băng lại cẩn thận. Anh ta bị thương ở vai, vết chém khá dài, máu chảy ra rất nhiều. Cô chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Ai ya...

Với chút thương tích này, hắn vẫn dư sức tiếp tục vận khinh công trở về Thần Phong Điện, vậy mà lại quyết định để nha đầu này băng bó cho mình. Cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào, nếu nói thẳng ra là quá vụng về đi. Nhưng nhìn nàng ta băng bó vết thương cho người ta mà nhăn nhó hết cả mặt mày như thể mình mới là người bị thương thế kia. Biểu cảm cũng thật phong phú quá rồi.

"Oki... đã xong!" Na Na đứng dậy lấy tay quệt trán làm động tác lau mồ hôi. "Soái ca áo đen, có thể nghỉ ngơi rồi. Hì "

"Ta là Thiên Tuấn"

"Ồ... Thiên Tuấn soái ca. Còn ta là Tống Na Na. Ta..." 

"Tiểu Tống"

"Hả?" Na Na chưa giới thiệu hết về mình đã bị Thiên Tuấn ngắt lời. Bá đạo. "Tiểu Tống? ừa. anh gọi vậy cũng được..."

"Không muốn hỏi gì sao?"

"Là sao?"

"Không sợ ta là thích khách, băng bó vết thương xong sẽ giết người diệt khẩu?"

Giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu... Á. Không phải chứ? đừng bảo cô làm ơn lại mắc oán nhé. Chỉ vì vẻ đẹp trai của anh ta mà cô quên mất. Tống Na Na e sợ: "Anh... anh sẽ không làm vậy chứ? hơ..."

"Nói xem..." Lãnh Thiên Tuấn nhoài người ngồi thẳng dậy, nhếch môi tự tiếu phi tiếu.

"Á... " Na Na nhảy phắt lùi cách xa,  tay khua loạn xạ: "Anh không có được làm bừa. Ta có võ đấy. Taekwondo, Karatedo, Giáng long thập bát chưởng, Hàng long thập bát chưởng... Lục mạch thần kiếm... "

"Ha... ha... " Thiên Tuấn ôm bụng cười lớn. Nha đầu này là người đầu tiên khiến hắn cười vui vẻ như vậy, cảm thấy thú vị như vậy, muốn trêu chọc... "Ta không phải thích khách"

"Thật... thật chứ? Vậy sao anh lại mặc đồ đen mờ ám trong Cung, lại còn bị thương?" Na Na thắc mắc đề phòng.

"Ha... ha..."

"À... là anh cải trang làm nhiệm vụ đúng không? Phù... Không phải thích khách là được rồi".

Có ai tự hỏi tự trả lời như tiểu nha đầu này không? Lãnh Thiên Tuấn lắc đầu cười. Để nha đầu này nghĩ như vậy cũng được, dù sao hắn cũng không muốn để lộ thân phận Hoàng đế của mình ra.

"Soái ca à. Anh lần sau đừng lừa người khác như vậy? Sẽ dọa chết người đó "

"Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro