Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á" tiếng kêu thanh thúy vang lên
Một thân hình nhỏ bé ngã xuống.

"Băng nhi?" Minh Duệ như không thể tin, nàng lại đỡ một kiếm cho Minh Tử Hàn. Hắn lùi về sau vài bước, lảo đảo.

Minh Tử Hàn nhìn thân ảnh ngã xuống, lòng như ai đó đâm một cái, rất đau. Hắn đối với nàng như thế mà nàng vẫn đồng ý đỡ thay hắn một kiếm

"Minh Duệ" Tất cả tướng quân trong cung đều đi vào

"Người thua rồi" Phùng tướng quân nói

Minh Duệ vẫn im lặng nhìn Bạch Băng. Hắn biết hắn thua rồi. Hắn chỉ dành được giang sơn nhưng không dành được trái tim của người hăn yêu.

Hắn yêu nàng, đã rất lâu, rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn âm thầm như vậy.

Từ nhỏ, khi nàng vào cung, được Minh Tử Hàn đưa về, nàng đều chơi với Minh Tử Hàn. Hắn từ xa nhìn nàng cùng Minh Tử Hàn múa kiếm.

Lớn hơn chút nữa hắn mới dám tiếp xúc với nàng. Nàng thân thiện, luôn nở nụ cười với hắn nhưng lâu dần nàng trở nên rất lạnh lùng. Tuy rất ít cười nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thấy nụ cười của nàng.

Khi nàng lấy Minh Tử Hàn, hắn đã có một suy nghĩ là thuận theo phụ thân hắn- cướp ngôi.

Phụ thân hắn đã có ý định này từ sớm nhưng không kịp thực hiện. Hắn vì muốn dành lại nàng mà cướp ngôi. Hắn muốn chứng minh rằng hắn không thua kém gì Minh Tử Hàn, dù có dùng thủ đoạn.

Nhưng điều hắn không ngờ là nàng lại yêu Minh Tử Hàn đến thế. Hắn đã thua, thật sự thua. Thua dưới tay nàng

Hắn đứng đó nhìn nàng, không nghe thấy tiếng lão tướng quân nói gì, mặc kệ tiếng khóc của Lan Ngọc, hắn chỉ muốn đến gần nàng nhưng rất khó. Là chính hắn đâm nàng một kiếm.

Hắn không biết hắn bị giải đi khi nào, trước mắt hắn là một cảnh mờ nhòa, không thấy ánh sáng

______

Bạch Băng sau khi ngã xuống, máu vẫn chảy ra không ngừng. Nàng thấy rất rõ khuôn mặt của Minh Tử Hàn rất gần, nàng đưa tay sờ mặt hắn.

Đã rất lâu, nàng đã chưa được chạm vào mặt hắn như vậy. Nàng biết nàng sắp không xong rồi, nàng nên nói những lời cuối cùng thôi.

Bên tai nàng vẫn nghe thấy tiếng lão tướng quân "Người tuy mua chuộc tất cả các quan đại thần trong cung nhưng người quên các tướng quân giữ giặc xa xôi,.."

Nhưng nàng không nghe thấy tiếng hắn. Mắt nàng mờ dần, nàng chỉ muốn nghe tiếng hắn, thế nhưng nàng trả giá chưa đủ lớn nên vẫn chưa được tình yêu của hắn sao

"Hàn..., ta biết không thể gọi ngươi như vậy nhưng ta vẫn gọi" Giọng nàng dịu dàng lại nhẹ nhàng truyền vào tai hắn " Ta đã trả cho người một mạng, kiếp này chúng ta không ai nợ ai" nàng gắng gượng không cho nước mắt tuôn ra

-Xl xl các bn, hôm qua quên đăng nên hôm nay đăng nha. Truyện nhạt dần về sau nên mong các bạn thông cảm, ta ít chất xám-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro