Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tử Hàn biết mình trách oan nàng, không nói gì

"Ngươi thấy nàng ta mặc y phục đen đúng không? Ngươi nghĩ nàng ta hại ngươi?" Bà hỏi hắn

Không để hắn trả lời, bà nói tiếp "Nàng ta là đến chỗ ta. Nàng ta rất tốt, thường xuyên đến bầu bạn với ta, học ta chơi đàn. Ngươi biết nàng ta lâu như vậy mà không hiểu tánh nàng ta sao?"

Hắn im lặng nghe lão bà nói. Hăn không phải không hiểu tính nàng mà là hắn không quan tâm nàng nên mới xảy ra sự việc như hôm nay

Hắn nên biết nàng rất lương thiện, luôn giúp hắn, chia sẻ gánh nặng với hắn. Hắn nên biết nàng đối với cung nữ tốt như vậy thì làm sao có thể hại Lan Ngọc

Là hắn sai, hắn trách nhầm nàng, hắn đã hại chết đứa con của nàng

"Tại sao bà lại cứu Băng nhi?"

''Vì nàng ấy cùng hoàn cảnh với ta" Bà nói xong rời đi

Năm ấy, bà cũng như nàng.

Lúc đó, bà 15 tuổi, bà được gả cho hoàng thượng làm phi tần. Bà chỉ là công chúa của một nước nhỏ gả sang để giúp đất nước mình được hòa bình.

Cuộc đời Lương Hậu Hinh bà trải qua không thê thảm như Bạch Băng.

Được hoàng thượng sủng ái nên bà luôn bị hoàng hậu hãm hại. Nàng ta hại chết đứa con chưa chào đời của bà khiến bà bị hoàng thượng trách phạt.

Nước bà có một loại độc gọi là Tam Dược độc- là độc Bạch Băng trúng. Trúng phải độc mà không uống thuốc khác sẽ phát độc lập tức, xác dần thối rữa. May Bạch Băng nàng đã uống hai loại thuốc khác nên sau nửa canh giờ mới phát độc.

Thuốc giải thất truyền nhiều năm nên bà muốn chế ra thuốc giải độc. Nhưng cũng chỉ vì thuốc giải mà bà bị giam vào cung cấm.

Hoàng hậu biết bà làm thuốc nên đã vu oan bà cố ý làm thuốc độc hại nàng ta. Cũng giống như Bạch Băng, bà không thể giải oan bị đưa vào cung cấm. Sự tình năm đó khiến nước bà bị Hoàng thượng cho quân xâm chiếm, mở rộng bờ cõi. Bà không làm được gì, hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cuối cùng bà quyết tâm làm ra thuốc giải mong có thể để lại một phương thuốc để đời. Không ngờ lại có thể giúp Bạch Băng

Kể ra thì Bạch Băng không như hoàng hậu năm đó. Nàng hiền lành, vì bà mà chịu oan ức. Cũng may bà cứu được nàng, nếu không bà sẽ ân hận suốt đời.

_______
Như lão bà bà nói, một ngày sau Bạch Băng tỉnh dậy.

Nàng thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh, một mảnh yên tĩnh khiến nàng rùng mình.

Nàng đã dạo Quỷ môn quan một vòng rồi, tưởng chừng như đã chết nhưng trong hố sâu tăm tối đã có người cứu nàng lên

Nàng không rõ người đó là ai, chỉ biết rằng người đó đã cứu nàng, là ân nhân mà Bạch Băng nàng phải đền đáp. Nàng còn muốn sống, nàng muốn rời khỏi chốn thị phi này, đi tìm phụ thân, mẫu thân nàng, muốn hỏi tại sao hon không cần nàng. Tại sao lại bỏ rơi nàng để nàng lưu lạc chốn cung đấu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro