Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng thượng nạp thêm thiếp, chàng không gọi nàng lên triều như trước nữa. Sau khi lo việc triều chính chàng sẽ đi tìm nàng ta.

Bạch Băng chưa được gặp nàng ta lần nào. Nàng chỉ nghe người hầu đồn rằng nàng là một cô gái rất tốt, dịu dàng hiền thục lại rất xinh đẹp.

Hoàng thượng gặp nàng ta khi xuất cung, cứu được nàng ta rồi đưa về cung.

Nàng ta tên Lan Ngọc, con của một người nông dân bình thường. Hoàng thượng có lẽ yêu nàng ta vì nàng ta tuy xuất thân thấp kém nhưng văn thơ cũng rất giỏi, tài họa chẳng kém ai.

Bạch Băng chỉ muốn được gặp nàng ta một lần nên đã đến Tây cung gặp nàng ta.

Vừa đến đã bị người hầu nàng ta từ chối

"Hoàng hậu, xin người về cho, Lan quý phi hôm nay mệt không tiện tiếp người" người hầu kia mở miệng đã có ý đuổi khách

"Vậy ta về trước, hôm sau ta sẽ tới" Nàng biết người ta không muốn gặp nàng nên nàng đành ra về

"Hoàng hậu, rõ ràng là họ xem thường chúng ta mà" Ngọc Nhi bực tức nói

"Tùy nàng ta vậy"

"Hoàng hậu, rõ ràng là người rất hiền từ, tại sao họ cứ luôn nói ngài là rất ác vậy?"

"Em đó! Không được nói ta hiền. Ta tự nhận là ta rất ác. Em đâu có biết là ta đã giết rất nhiều người"

"Bọn họ đều đáng chết"

Vừa nói hai người đã đi về Đông cung. Về đến nơi đã thấy Minh Duệ ngồi trên ghế chống cằm chờ đợi

"Băng Nhi, nàng đi đâu giờ mới về?" Hắn chạy lại bên cạnh nàng phất phất chiếc quạt

"Vương gia, ngài tìm ta có việc gì?"

"Ai dà, ta muốn ăn món nàng nấu. Băng Nhi, nàng nấu cho ta đi"

"Vương gia, bây giờ ta đã là hoàng hậu, ngài đừng gọi ta là Băng nhi nữa"

"Được, ta không gọi. Nàng nấu cho ta cái gì đi"

"Chờ ta một chút" Nàng đi vào nhà bếp còn hắn ngồi trên ghế chờ nàng

Minh Duệ rất hay đến đây ăn cơm nàng nấu. Có lẽ hắn là người đàn ông đầu tiên chịu ăn cơm nàng nấu

Ngoài kia, Minh Duệ chống cằm nhìn nàng nấu cơm. Nàng đâu biết hắn cũng thích nàng từ rất lâu rồi nhưng trong lòng nàng luôn có Minh Tử Hàn.

Nhưng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ cướp lại nàng. Không chỉ nàng mà hắn cũng sẽ cướp ngôi của hắn

"Way, nghĩ gì vậy?" Nàng dọn đồ ăn lên bàn mà hắn vẫn ngơ ngác suy nghĩ. Nàng lấy ta huơ huơ trước mặt hắn

"Ta nghĩ xem lúc nào ta mới ăn được cơm nàng nấu nữa đây"

"Hoan nghênh người đến ăn" Nàng nghe vậy thì rất vui vì nơi này rất ít người lui đến, rất buồn. Có hắn tới làm bạn với nàng thì chẳng phải rất vui sao

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro