Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Hoàng thượng, thuốc đã nấu xong rồi ạ" một thị nữ bưng bát thuốc vào dâng lên

Hắn gật đầu, đón nhận bát thuốc.
"Nàng uống đi" hắn đưa bát thuốc cho nàng.

Nàng vui vẻ nhận lấy ngay. Từ khi lên ngôi tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm nàng như vậy, sao nàng lại không mừng được

Nàng một hơi cạn sạch thuốc trong bát, hắn một tay cầm bát đưa cho thị nữ

Uống xong thuốc, mặt nàng nhắn nhó ôm lấy bụng.

"Hoàng thượng, bụng của thiếp... bụng thiếp đau... đau quá"

Hắn không để ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc kệ lời cầu cứu của nàng.

"Nàng đừng trách ta" hắn bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu.

Câu kia của hắn đã làm nàng hiểu ra. Thì ra, hắn đối tốt với nàng thì nàng phải trả một cái giá rất đắt: con nàng phải chết

Nàng không ngờ hắn lại nhẫn tâm như vậy, đến cả đứa con ruột của hắn hắn cũng không cần.

Nàng mắt nhắm lại, cơn đau tràn khắp cơ thể nàng. Không chỉ cơ thể nàng đau, tim can nàng cũng rỉ máu. Rất đau... rất đau

Nàng lịm đi. Khi tỉnh lại nàng chỉ thấy một màn trắng xóa.

"Hoàng hậu, ngươi tình rồi. Làm em lo muốn chết" Ngọc Nhi vui mừng

"Ngọc Nhi, con của ta..."

"Hoàng hậu......"

Nàng thật sự không muốn tỉnh dậy nữa, tim nàng đã chết, nàng sống để chỉ vì đứa bé. Đứa bé mất, nàng sống để làm gì?

Kể từ ngày đó, nàng sống như cái xác không hồn. Ngọc Nhi thường xuyên tìm đề tài nói chuyện với nàng nhưng không được

Bên kia, người đi ra, đi vào rất đông. Thì ra, Lan quý phi- Lan Ngọc vừa hạ sinh một đứa bé trai.

Hoàng thượng vui mừng mở tiệc chiêu đãi các quan đại thần. Cũng không quên mời nàng đến dự

Hôm đó, nàng cũng đến. Nàng giờ mới nhìn thấy Lan Ngọc. Đúng là nàng ta rất đẹp, nhìn nàng ta ôm đứa bé bên cạnh hoàng thượng, tim nàng thắt lại.

Mọi người bàn tán xôn xao, vì sao không phải nàng ngồi vị trí hoàng hậu mà nàng ta ngồi thì hoàng thượng cũng tuyên bố, từ nay nàng ta trở thành hoàng hậu, còn nàng bây giờ chỉ là một quý phi.

Đối với nàng, hoàng hậu hay quý phi gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trước đây nàng không cần, mất đi nàng cũng không hối tiếc. Dù là quý phi hay hoàng hậu nàng cũng không có được trái tim hắn

Sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, nàng về cung không may đụng chạm vào Lan Ngọc. Nàng ta huyênh hoang, vênh váo bước qua ngươi nàng.

Ngọc Nhi một bên tức muốn chết mới nhỏ giọng mắng nàng ta một câu "Hồ ly tinh"

Không ngờ nàng ta nghe được, dừng lại

"Thị nữ to gan, người mắng ai thế hả" Nàng ta ra dáng hoàng hâuj lạnh giọng

"Ta mắng ai cũng đâu phải mắng người đâu. Chẳng lẽ người tự nhận mình là Hồ ly tinh"

"Người... Hoa Hoa đánh ả nha đầu này cho ta" nàng ta ra lệnh cho thị nữ của nàng ta.

"Dạ" Hoa Hoa đi tới gần giơ tay đòi tát Ngọc Nhi

"Muội muội à, ít nhất muội phải nệ mặt ta với chứ. Muội đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho Ngọc Nhi đi"

"Muội muội? Cái này là ta gọi Bạch quý phi mới đúng đó"

"Vậy được. Tỉ tỉ, tỉ tha cho Ngọc Nhi một lần đi" nàng cố hạ thấp bản thân, nhẫn nhịn một chút.

Ngọc Nhi níu níu tay áo nàng ý bảo nàng không cần làm vậy. Không cần vì một tì nữ mà chịu nhục

Đúng lúc Minh Tử Hàn đi qua, hắn dừng lại hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Hoàng thượng, chàng phải làm chủ cho thiếp" Lan Ngọc nũng nĩu

"Hoàng thượng, tì nữ của Bạch quý phi vũ nhụ thiếp. Chàng phải làm chủ cho thiếp" Nàng ta giả vờ khóc lóc kể tội Ngọc Nhi

"Hoàng thượng, Ngọc Nhi không có ý đó. Muội ấy...." Bạch Băng thấy nàng ta nói Ngọc Nhi như vậy, nàng mà không lên tiếng thì Ngọc Nhi chắc chắn sẽ chết

"Còn nói không có.Hoàng thượng lúc nãy chính con nha đầu kia mắng Hoàng hậu là hồ ly tinh" Tì nữ bên cạnh Lan Ngọc - Hoa Hoa lên tiếng

"Ta có mắng hoàng hậu sao? Ta chỉ nói một câu "Hồ ly tinh", ta có nói ai sao? Rõ ràng là hoàng hậu tự nhận mình là Hồ ly tinh mà" Ngọc Nhi cãi lại

"Ngọc Nhi..." Bạch Băng ngăn nàng ta lại. "Tỷ tỷ, ta thay mặt Ngọc Nhi xin lỗi tỷ, tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho Ngọc Nhi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro