Ngoại truyện 2: Minh Duệ - Lan Ngọc (tự truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tới lớn, ta luôn sống dưới bóng của đại huynh ta - Minh Tử Hàn. Ta vốn chẳng phải vương gia gì, ta chỉ là con của nhị thúc huynh ấy, được Thái thượng hoàng nhận nuôi.

Năm ta 10 tuổi, huynh ấy 12 tuổi, nàng 5 tuổi, ta lần đầu gặp nàng. Nàng cùng huynh ấy học múa kiếm, dưới góc cây, nàng như một tiểu tiên nữ, xinh đẹp tựa đoá hoa nở rộ ngày xuân, ta từ đó nhất kiến chung tình.

Nhưng ta đâu có sánh được bằng huynh ấy, năm nàng 15 tuổi, nàng cùng huynh ấy đi chinh chiến, khi đó, ta biết trong tim nàng chỉ chứa mỗi mình huynh ấy - Minh Tử Hàn.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt huynh ấy, nhưng khi nàng lên ngôi hoàng hậu, ta quyết từ bỏ, theo lời phụ thân ta, cướp ngôi.

Phụ thân ta cũng nhiều lần nghĩ đến soán ngôi vị, từ nhỏ ta đã bị đưa lên núi học võ, phụ thân ta mài dũa ta trở nên mạnh mẽ hơn chỉ với mục đích, ta thay ông soán ngôi.

Trước đó ta nghĩ là sai trai, nhưng vì nàng, ta theo lời phụ thân. Nhưng, kế hoạch của ta vẫn không chu toàn, dù có giang sơn, nàng vẫn không thuộc về ta.

Ngày thành thân của nàng, ta chỉ dám núp sau cánh cửa. Ta làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng một câu của nàng, ta được miễn tội chết. Ta nên đa tạ nàng, còn cho ta một con đường sống, một con đường để ta tìm thấy hạnh phúc.

________

Lan Ngọc

Nàng sớm mồ côi, không cha không mẹ, lưu lạc nơi chốn người đông kẻ lạ, may sao được một người đàn bà thương tình đưa về nuôi.

Năm 20 tuổi, người đàn bà kia đột ngột qua đời, không có tiền mai táng, nàng bị đưa vào thanh lâu.

Ngày đầu tiên, nàng gặp hắn. Hắn là vương gia Minh triều - Minh Duệ. Lần đầu tiên của nàng là do hắn lấy, sau đó, hắn mua lại nàng từ bà bà thanh lâu.

Cứ ngỡ hắn thương xót nàng, đưa nàng về. Nàng không mong chi danh phận, chỉ muốn làm một nô tỳ, như vậy cũng có nơi cho nàng dung thân. Nhưng, hắn lại sử dụng nàng vào mục đích tiêng.

Hắn chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng, dạy nàng nhiều chữ, và văn thơ khác nhau. Vốn sắn thông minh, nàng học rất nhanh vào. Thời gian đó cũng là lúc nàng đem lòng yêu hắn.

Nhưng hắn, lại đi yêu tẩu tử của hắn, hắn muốn nàng giúp hắn, đoạt ngôi, dùng thân thể của nàng mê hoặc hoàng đế.

Vì hắn, tấm thân này, nàng không màng cho đi.

Nàng nhẫn nhịn đau khổ trong cung, không thể không thừa nhận, nàng thật sự có dã tâm của mình, nàng muốn chính tay giết chết Bạch Băng. Không phải vì Bạch Băng đe doạ quá trình hắn soán ngôi, mà là đe doạ đến nàng. Bạch Băng là mối nguy hiểm lớn nhất nàng cần trừ khử.

Cũng bởi lẽ đó, nàng hạ Tam Dược độc cho nàng ta. Nhưng nàng ta không chết, lại còn cứu Minh Tử Hàn và ... cũng tha cho nàng một mạng.

Nàng vừa hộ thẹn, rất hối hận. Trước tấm lòng lượng thiện của Bạch băng, nàng chỉ một mực muốn hại nàng ta mà không nghĩ đến, nàng ta chỉ yêu một mình Minh Tử Hàn, cũng giống nàng.

Nhưng ít ra, nàng ta còn được đáp lại, còn nàng, cũng chẳng có ai thương. Minh Tử Hàn thương nàng? Chuyện đó cũng là mưu của Minh Duệ, nàng chỉ việc làm theo. Hắn quý nàng ở chỗ, nàng hiểu lễ nghi, hiểu phép tắc... và còn giống Bạch Băng. Hắn đã không phát hiện, hắn từ lúc nào đã xem nàng là Bạch Băng mà đối đãi.

Còn Minh Duệ, kiếp này sợ nàng không còn cơ hội để yêu nữa.

Muốn cho cặp này bên nhau không?

_End_
Ngày 12/9/2018
Kí: Diepsongsong - DDTV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro