Chap 1: Ta đã trùng sinh sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không.....Ta xin chàng....xin chàng....nó dù gì cũng là cốt nhục của chàng mà - giọng nữ nhân cầu xin đến thê lương.

Con của ta ư ?? Nếu không phải ngươi hại chết hài tử trong bụng Nhu Nhi thì giờ này nàng ấy cũng không đau buồn đến mức muốn bỏ ta mà đi - nam nhân bực tức nói

Không...không....đừng.... Đừng....ng...g - nam nhân thẳng tay thả đứa bé mới được sinh ra vài ngày xuống vách núi âm lãnh. Nữ nhân khóc nấc lên nhảy xuống vách núi như muốn ôm lấy đứa bé.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút nhưng người nam nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì

Tất cả mọi thứ đều do ngươi gây ra...đừng trách ta ác độc - nam nhân cất giọng lạnh băng, đứng nhìn 1 lúc rồi cũng quay lưng đi.

---------------------------------------

Tiểu thư ..... Tiểu thư .... Cô mau tỉnh dậy đi ... đừng ngủ nữa - giọng nói của 1 thiếu nữ còn non nớt cất lên vội vã.

Ưm .... Tiểu Thu à .... Cho ta ngủ đi - nữ nhân nằm trên võng với 1 khuôn mặt tựa thiên tiên cất giọng. Nhưng cô chợt ngồi phắt dậy, không phải cô đã lao xuống vách núi cùng với con cô sao?? sao cô lại ở đây được, không lẽ cô trùng sinh, chấm dứt suy nghĩ. Cô hối thúc Tiểu Thu

Nhanh!Nhanh, em đi lấy cho ta cái gương!- Tiểu Thu làm theo lời cô, chạy vội vào phòng lấy cái gương

Tiểu Thu vừa đưa gương, cô vội cầm lấy gương lên, cô nhìn thật kỹ mặt mình trong gương, quả nhiên trẻ hơn lúc trước rất nhiều.

Tiểu Thu, ta đã thành thân chưa? - Cô vừa hỏi vừa nắm chặt tay Tiểu Thu

Tiểu thư, cô đừng nắm nữa, em sắp đỏ hết tay rồi - Tiểu Thu nói giọng oán trách.

Ta... Ta... Không nắm nữa, em nói đi - cô gấp rút hối thúc.

Tiểu thư à, còn tận 4 tuần lễ nữa mới đến ngày người thành thân với Tam Vương Gia mà - Tiểu Thu cố gắng nói chậm nhất hi vọng tiểu thư nhà mình không vội.

Nghe được câu trả lời từ nha hoàn thân cận của mình, lòng cô như mừng hơn, cô thầm nghĩ, nếu vậy là ta đã trùng sinh Âu Dương Minh cả Hàn Thư Nhu nữa tất cả nhưng gì các ngươi làm với ta, ta sẽ trả cho các ngươi gấp bội.

Thấy tiểu thư nhà mình đơ người thì tiểu thu không khỏi lo lắng, nước mắt chợt rơi ra : Tiểu thư, người đừng lấy Tam vương gia nữa em thấy người lúc nài cũng hi sinh vì tam vương gia nhưng vương gia nào có để ý đến người bao giờ - Tiểu Thu vừa khóc vừa nói

Thôi thôi, ai nói ta sẽ lấy tam vương gia chứ - cô vừa nói vừa đỡ nha hoàn của mình đứng dậy

Nhưng không phải lúc trước tiểu thư đòi tự tử chỉ để lấy được tam vương gia sao - Tiểu thu thấy cô lạ, đôi mắt ngập nước bỗng ngưng ngay việc tiết thêm nước mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro