Chap 4 : Lần đầu gặp mặt, xin làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đụng độ với hai mẹ con di nương chiều nay cô quết định, trong chuyện này sẽ không bỏ qua cho 1 ai cả, ngay cả hắn. Nhưng nhớ đến hắn làm cô lại nhớ đến đứa con xấu số của mình.

Trong lòng cô đang miên man suy nghĩ thì của sổ phòng bị đập mạnh, mở toang ra, 1 mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cô khiên cô có chút buồn nôn, nhưng cô vẫn kiềm chế cơn buồn nôn của mình và lại gần xem đó là ai.

Bớ người ta......ưm...ưm - Nghe thấy tiếng động mạnh, tiểu thu xông vào, ngửi thấy mùi máu Tiểu Thu tính gào lên thì bị cô bịt miệng lại, cô kêu Tiểu Thu nhỏ tiếng chút.

Cả cô cùng với Tiểu Thu rón rén kéo khăn bịt mặt của Hắc Y Nhân xuống, thật không ngờ chỉ là trộm thôi mà cũng đẹp trai như vậy.

Đang mơ mộng trước sắc đẹp của Hắc Y Nhân thì cô chợt nhớ, hình như kiếp trước cô cũng gặp cảnh này nhưng cô đã chết và hắn thì chưa kịp báo đáp nên thôi, đẹp vậy chết cũng tiếc, cô sẽ cứu vậy.

Thế là cô cùng với Tiểu Thu đưa Hắc Y Nhân lên giường để chăm sóc lại vết thương cho hắn. Hì hục 1 hồi cô cũng băng bó cho hắn xong không chỉ vậy cô còn giải độc giúp hắn a.

-------------------------------------

Sáng hôm sau

Tiểu thư à, cô đừng ngủ nướng nữa. Dậy đi thôi - Tiểu Thu vừa gọi vừa lay nhưng mãi chẳng thấy tiểu thư mình lay động tý nào, cô nói thêm :

Người tiểu thư cứu tối qua đã đi rồi! Hắn chỉ để lại 1 miếng ngọc và 1 lá thư - Nghe vậy, cô vẫn buồn ngủ nhưng cố gắng ngồi dậy, lơ mơ trả lời Tiểu Thu :

Thu thu à ! Hắn đi rồi thì kệ hắn. Đâu.... Cầm đồ hắn để lại ra đây - cô sai Tiểu Thu đi lấy

Khi Cô mở lá thư ra. Tiểu Thu vẫn thắc mắc rốt cuộc bên trong ghi gì mà tiểu thư đỏ mặt như vậy. Thật khó hiểu.

Còn cô thì với dòng suy nghĩ ngược lại, đường đường là thái tử, là bang chủ của 1 bang phái vậy mà ... Lại đi viết thư này cho cô.

Cô thật không nắm bắt được tên nam nhân này, thôi vậy bỏ hắn qua 1 bên làm chuyện đại sự đã.

Ngay sau đó, cô đi thay đồ, cô bước ra khiến Tiểu Thu cứ như ngốc đứng trôn chân ở đó.

Cô với 1 mái tóc màu xám khói dài đến chấm eo, thân mặc 1 bộ y phục màu trắng như tuyết trên y phục còn thêu những cánh hoa bỉ ngạn làm bộ y phục của cô không khỏi chói mắt. Không chỉ vậy, khuôn mặt cô còn thay đổi hoàn toàn, từ 1 đồi mắt to tròn bầu bĩnh thành 1 đôi mắt phượng sắc xảo, trên trán cô còn in hình chu sa 1 ngọn lửa nhỏ.

Thấy Tiểu Thu đứng trôn chân mãi mà không nhúc nhích gì, ánh mắt chỉ hướng về phía cô, khiến cô không khỏi nhịn cười về vẻ háo sắc của Tiểu Thu.

Thu thu à, miệng em rớt hết nước miếng rồi kìa - cô cười cười nói. Nghe cô nói vậy Tiểu Thu vội lấy tay lau quanh miệng nhưng không có gì. Mặt Tiểu Thu đỏ ửng

Tiểu thư à, cô đừng chọc em nữa - Tiểu Thu nói với giọng oán trách

Rồi rồi, ta không trêu em nữa. - cô vẫn giọng hơi đùa cợt nói

Mà tiểu thư định đi đâu, sao lại ăn mặc như vậy, thật soái a - tiểu Thu thắc mắc hỏi

Ta đi ra ngoài có tý việc, em ở lại phủ nha, có gì khi ta về thì báo lại cho ta -  cô trả lời Tiểu Thu, thật sự không phải cô không muốn cho Tiểu Thu đi mà là lần này cô đi là có việc, cô không dám cho tiểu Thu đi cùng sợ Tiểu Thu gặp nguy hiểm

--------------------
Buồn ngủ quá, mai mình viết típ nha😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro