Chap 2 . Xuyên không . Thân phận mới . Cuộc đời mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang trong một màn đêm đen không thấy gì ngoài màu đen kì bí . Thì phía xa cô thấy lấp lóe một chút ánh sáng . Cô cảm nhận mình đang được chính cái màn đêm đen đó cuốn đến cái nơi mà ánh sáng phát ra . Càng đến gần anh sáng đó phát ra càng lúc càng mạnh giống như có thể làm mù mắt người nào nhìn vào nó . Cô vội lấy tay che mắt rồi kệ màn đen kia cuốn vào đâu thì cuốn .

   Khi đã đi qua phía ánh sáng phát ra , Lệ Hân mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh thật khác thường . Chăn màn , bàn ghế ,... đều khác biệt . Chúng không phải chăn ga gối đệm hay bàn ghế chạm chổ như ở thế kỉ 21 , chúng toàn là gấm lụa , gỗ quý ,...

   Bỗng thấy toàn thân không chịu điều khiển theo í của mình . Cổ họng đau rát vô cùng . Cố gắng lắm cô mới thốt lên tiếng khàn khàn : " Nước , ta ... ta cần ... nước ..." Người hầu cận bên cạnh thấy thân chủ mình tỉnh lại bền vội vàng bê chén nước đến cho Lệ Hoa uống rồi đỡ cô dậy . Vội vàng hỏi han :

   - Người đã tỉnh lại rồi . Nô tỳ mừng quá . Người cảm thấy thế nào rồi ?? Có thấy mình mệt không ?? ,.... Cô bé đó đặt ra rất nhiều câu hỏi làm cô đang đau đầu về cái nơi quái quỷ này hỏi thêm làm cô càng đau đầu hơn .

   Trong lúc đó cô quan sát cô bé đang lo lắng cho cô . Cô nhóc cũng tầm khoảng 16 hay 17 tuổi . Trên người quần áo lụa là , mái tóc búi theo kiểu đơn giản . Nói chung cô bé này cũng chỉ là một tiểu cô nương tầm thường có thể tin cậy được . Vì đối với việc là một sát thủ cô phải chọn người thật kĩ , không được chủ quan như lần tuyển chọn lần trước ở thế kỉ 21 . Chỉ vì lần đó mà hắn khiến cô thành ra thế này . Xuyên không về cái thời quái quỷ này nữa . Cô thề nếu cô trở lại được thế kỉ 21 cô sẽ tìm hắn tính hết món nợ mà hắn đã cho cô .

   Trở lại bây giờ vì tiếng gọi của tiểu cô nương kia nếu không chắc Lam Anh vẫn nghĩ đến tên đáng chết đó . Bỗng cô quay sang hỏi Tiểu Nhi :

   - Cho ta hỏi . Đây là đâu và ta là ai ??

   - Tiểu thư khong nhớ gì sao ?? Trên khuôn mặt nhỏ xinh đó hiện ra hai hàng nước mắt hỏi lại .

   Cô khẽ lau đi những giọt nước đó rồi nói : " Chỉ là hiện tại ta không nhớ được ta là ai và đây là đâu thôi . "

   Thấy cô trả lời vậy Tiểu Nhi nói trong tiếng nấc : " Tiểu thư là con gái út của Tể tướng phủ Nhật Vũ Nhang , Nhật Vũ Lam Anh . Tiểu thư luôn bị mọi người trong phủ gạt bỏ vì từ bé chỉ là một ... là một ... " Đến đây Tiểu Nhi dừng lại , mặt rũ xuống . Cô thấy lạ bèn bảo : " Sao không nói tiếp ?? Nói đi ta không trách ngươi . " Cô bé bèn nói tiếp : " Vì từ bé tiểu thư mải rong chơi không chịu học hành lớn lên không có cái gì là biết dù chỉ là làm thơ hay thêu thùa may vá . Nên mọi người trong phủ coi tiểu thư như là một ... là một phế vật ... rồi đẩy tiểu thư vào nơi vắng người trong phủ này . Mỗi bữa mang cơm đến rồi đi còn mấy vấn đề khác mọi người trong phủ không quan tâm . "

   Lam Anh nghe xong hết những lời nói này khuôn mặt vẫn thế không có chút biểu cảm gì . Cô nói :

   - Mà muội đừng gọi ta là tiểu thư nữa . Ta nghe không quen chút nào . Muội gọi ta là tỷ tỷ được rồi .

   - Nô tỳ không giám . Nói xong cô cúi đầu xuống đất .

   - Nếu không muội sẽ phải chết . Sắc mặt biến đổi trong chốc lát . Lời nói lạnh lùng phát ra rất quyết định .

   - Vâng muội biết rồi " tỷ tỷ " .

    Hai chữ " tỷ tỷ " phát ra Lam Anh tươi cười nhìn Tiểu Nhi . Rồi cô tiếp : " Bây giờ ta cầm em đi thu thập một ít thông tin bên ngoài thành . " Tiểu Nhi hiểu ra ý của Lam Anh vâng vâng dạ dạ rồi đi làm ngay .

   Tiểu Nhi đã ra ngoài , còn lại mình cô trong căn phòng này . Cô muốn nhìn xem dung nhan của cái cơ thể này liền vén chăn xang 1 bên bước chân xuống giường .  Là cơ thể mới nên cô không quen cho lắm . Bước từng bước nhỏ đến chiếc gương trên bàn . Cô cầm lấy ngắm nghía . Nhìn toàn bộ khuôn mặt này cô thấy cũng khá giống với cô lúc mình thời thế kỉ 21 . Nhưng nó trông nổi bật hơn nhiều .

   Bỏ chiếc gương trên tay xuống bàn . Cô đi ra ngoài thử xem nội công mình còn như trước khi xuyên đến đây không . Đi đến gần một tảng đá   cũng khá to cô dùng một lực nhỏ lên tảng đá đó .  Không có gì thay đổi , bỗng một lúc sau nó bỗng nứt ra rồi vỡ thành 2 mảnh . Nhìn vào tảng đá đó , Lam anh thấy mình đã tụt đi rất nhiều . Cần phải luyện thêm để lực trở lại như ban đầu .  Lam Anh xoay người trở về phòng .

   Gần đến cửa phòng mình cô thấy Tiểu Nhi quay lại nhanh chóng . Tiểu Nhi thấy tỷ tỷ đến cúi người chào cô . Cô cũng gật đầu chào lại rồi nói : " Chúng ta vào trong nói chuyện . " Nói xong cô đẩy cửa bước vào , Tiểu Nhi cũng đi theo sau vào trong phòng rồi đóng cửa lại . Lam Anh đã ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn . Cô ra dấu cho cô ngồi đối diện rồi hỏi :

   - Thế nào . Em đã có tin nào mới không ??

    Tiểu Nhi thẳng thắn nói : " Tin này rất mới . Bây giờ đã vang khắp nước . "

   - Kể cho ta nghe tin gì mà hot đến vậy .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro