Chương 1/ Xuyên không chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào tấm rèm mỏng. Hồng Tuyết khẽ lay mí mắt . Đập vào mắt cô là một quang cảnh hoàn  toàn xa lạ. Đây không phải là quân khu Z.  Nơi đây...
-Tiểu thư, người tỉnh  lại rồi.  Làm Thanh nhi sợ quá!
Một cô gái xưng là Thanh nhi nhanh chóng vén rèm lên. Trông cô chỉ mới mười sáu tuổi. Thanh nhi luôn gọi Hồng Tuyết là tiểu thư.  KHOAN! Tiểu....tiểu.... thư...Bất chợt Hồng Tuyết quay sang nhìn Thanh nhi.  Thanh nhi mặc một bộ đồ cổ trang. Xung quanh căn phòng này cũng bày trí theo lối cổ đại như các phim mà nàng đã từng coi. Không lẽ là xuyên không. Hồng Tuyết cứ ngỡ xuyên không chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.(HTB: cứ ngỡ... gìơ là thật rồi đó tỉ ơi.ヽ(´▽`)/)
-Tuyết nhi,  con tỉnh rồi à.  Làm phụ thân lo quá.
Hồng Tuyết nhanh chóng tìm chủ nhân của tiếng nói vừa nãy. Thì ra là một người đàn ông ( HTB: ko lẽ là đàn bà.PHT: LÀ AI ĐÃ VIẾT NHƯ THẾ? )khoảng chừng bảy mươi. Phượng Tiêu bắt đầu tiến về phiá nữ nhi của mình.
- Con có sao không?
(Từ đây xưng tôi nhé)
- Thưa phụ thân,  con không sao. Vậy bây giờ người có thể ra ngoài cho Tuyết nhi nghỉ ngơi không?
Tôi cũng bắt trước trong phim người ta làm vậy. Gọi cha= phụ thân. Phượng Tiêu cũng không nói j thêm mà bước ra ngoài. Sau khi người đã đi. Một cỗ ký ức tràn về như một cơn lốc. Tôi từ từ sắp xếp lại từng đoạn ký ức. Ra là thế, "thân thể" này là tiểu thư của Phượng gia. Cha là Phượng Tiêu. Có 3 người huynh là Phượng Vũ, Phượng Phong và Phượng Long. Theo như ký ức để lại thì ba vị ca ca này rất yêu thương chủ nhân của thân thể này nha. Còn lý do vì sao "thân thể" này chết thì hình như là vô tình rớt xuống hồ trong phủ thì phải a.
- Tiểu thư , tiểu thư.
Tôi giật mình vì tiếng nói của Thanh nhi.
- Sao thế? À phải rồi,  sau này nói với ta thì ko cần xưng tiểu thư hay nô tì j đâu. Ta xem ngươi như là tỉ muội vậy đó. Cứ như vậy mà làm đi.
-Dạ thưa tiểu à không tỉ.
- Gìơ thì muội  ra ngoài đi.
Gìơ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thanh nhi.  Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Tôi chú y nhất là đôi mắt đỏ và thâm quầng. Chắc Thanh nhi đã khóc rất nhiều. Thanh nhi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi đến hậu viên thì nghĩ tiểu thư đã thay đổi rồi. Thật là tốt quá đi. Còn ở trong phòng, tôi từ từ bước lại gần gương đồng.  ÔI CHAO!  Trong gương hiện lên một gương mặt mỹ nhân. Là tôi sao.( HTB: ko phải tỉ thì còn ai vô đây). Để xem....  THÔI. Bỏ đi. Nghỉ trước cái. Tôi tiến lại gần giường và bắt đầu...ngủ à không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro