Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sơn Nha ~

.

- Huuuuuuuuu.......... đau quá....

- Vân nhi, muội có sao không?

- Tửu ca ca, muội đau quá... hu hu hu....

- Để ta xem.

Vương Hoành Tửu nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tô Mục vân lên, khẽ nói:

- Nha đầu ngốc! Sao muội lại ngã như vậy, ta thật không hiểu nổi.

- Hức.. sao Tửu ca ca lại mắng Vân nhi .. oa oa oa...

- Từ sau muội không được nghịch đao nữa, nếu không thì sẽ nguy hiểm.

- Hức.. Vân nhi lên đây để học võ nghệ, sao Tửu ca ca lại không cho muội dùng đao chứ?

- Là ta bảo muội không được dùng thì không được dùng.

- Hức.. Tửu ca ca không cho Vân nhi học võ nghệ thì Vân nhi qua chỗ sư phụ học y thuật đây.

Nói xong, cô nhóc Mục Vân khập khiễng chạy đi, bỏ lại Hoành Tửu đứng đó thở dài. 

Trong khuôn viên, Mục Vân đứng bên bụi tường vi, khẽ gọi:

- Sư phụ, Vân nhi đem bảo lưu mà người nói đến rồi đây.

Nam nhân ngồi ben chiếc bàn trà khẽ nhíu mày, cầm chiếc quạt trúc khẽ phe phẩy:

- Vân nhi, có phải con lại nghịch đao kiếm không?

- Sư phụ! Vân nhi chỉ muốn luyện đao pháp nhưng Tửu ca ca nói Vân nhi sẽ bị thương nên không cho Vân nhi dùng đao. Sư phụ, người phải làm chủ cho Vân nhi!

- Vân nhi, Tửu nhi nói vậy là muốn tốt cho con. Con còn nhỏ chưa thích hợp dùng đao kiếm, dễ bị thương. Bây giờ con cùng ta học y thuật, rồi sau này ta sẽ dạy con học đao pháp và võ nghệ, tới lúc đó chưa muộn. - Hoán Vu nhẹ giọng dỗ dành cô nhóc đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt, cô ngước ánh mắt ngưỡng mộ nói:

- Sư phụ, Vân nhi thương người nhất.

- Giờ con giúp ta đi kêu Tửu nhi, ta có chuyện muốn nói với nó.

- Vân nhi đi ngay!

- Sư phụ, không cần Vân nhi mất công. Người kêu con có việc gì?- Giọng nói trầm trầm vang lên, Hoành Tửu ẫm một chú mèo trắng đến trước mặt Mục Vân, giọng dỗ dành:

- Vân nhi, muội xem ta mang gì tới này. Chẳng phải tiểu Mao là chú mèo mà muội thích nhất sao?

Mục Vân nhìn chú mèo trắng muốt, hai mắt như sáng rực lên, reo lên vui sướng :

- Vân nhi còn tưởng đã mất tiểu Mao rồi, sao huynh tìm được vậy?

- Vân nhi, con mau ẫm tiểu Mao ra ngoài chơi đi. - Hoán Vu khẽ nhắc nhở.

- Vậy Vân nhi không làm phiền sư phụ và Tửu ca ca nữa. Tiểu Mao, ta và ngươi ra ngoài chơi.

Mục Vân ẫm tiểu Mao ra ngoài, Hoành Tửu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc hồn nhiên, khuất dần sau cánh cửa, huynh khẽ thưa:

- Sư phụ, người tìm con có gì căn dặn?

- Thánh chỉ đã ban xuống, lệnh rằng năm ngày nữa sẽ đón con hồi cung...- Ngập ngừng giây lát, Hoán Vu khẽ nói:

- Con được sao Đế Vương chiếu mệnh, sớm muộn cũng sẽ làm Thế tử, ta sớm biết rằng có ngày này. Thánh thượng đưa con lên Sơn Nha này là có mục đích cả, người muốn ta giúp con sau này sẽ trở thành một vị vua anh minh.

- Còn Vân nhi thì sao? Người cũng biết tình cảm mà con dành cho muội ấy mà, con không nỡ rời xa muội ấy! - Ánh mắt của huynh tràn trề thất vọng, tình cảm mà bao lâu nay Hoành Tửu dành cho Mục Vân sâu nặng đến nhường nào. Điều đó khiến tim huynh như quặn thắt.

Ánh mắt Hoán Vu xa xăm như nghĩ ngợi điều gì, khẽ nói:

- Trời cho con gặp Vân nhi là duyên số, Vân nhi là thiên kim đại tiểu thư của Tô gia, nó được sao Thiên Hậu chiếu mệnh. Đêm mà Vân nhi chào đời, ta được biết rằng đêm đó bão tuyết kéo dài vậy mà sau khi Vân nhi cất tiếng khóc thì bầu trời bỗng đầy sao, không một bóng mây. Ánh trăng tỏa hào khắp thiên hạ. Chứng tỏ nó ra đời là một điềm báo hưng thịnh. Sau này sẽ giúp con trong việc làm chủ thiên hạ. Con bé là thiên kim đại tiểu thư của Tô gia. Mà người có công cùng thánh thượng đi tới đại nghiệp bây giờ lại chính là Tô thượng thư. Nhưng chuyện sau này chưa thể chắc chắn. Hiện tại chỉ có thể là hiện tại.

- Sư phụ nói vậy là ý gì?

-Sau này con sẽ hiểu.

- Huuuu.....!!!!! - Tiếng khóc dai dẳng vang lên, Hoành Tửu và Hoán Vu khẽ than thở:

- Con bé này chưa ngã đau là không chịu được. Con mau ra xem sao đi.

- Vâng.

Hoành Tửu vội vã chạy ra ngoài. Mục Vân gương mặt lấm lem, ôm tiểu Ma ngồi giữa sân khóc. Hoành Tửu rút khăn tay ra, khẽ lau lên lên khuôn mặt lấm lem của cô nhóc, Mục Vân lập tức nín:

- Huynh không được mắng muội, là muội tự ngã.

- Được rồi, ta không trách muội. Coi muội kìa, muội có đúng là nữ nhi không. Sau này như vậy không xuất giá được nữa đâu.

- Chẳng phải muội vẫn có huynh sao?

- Đúng, vẫn còn ta. Nếu sau này không nam nhân nào lấy muội, ta sẽ lấy muội về làm thê tử.

- Huynh hứa với muội chứ?

- Nếu ta dám nói dối thì sau này sống không bằng chết.

Mục Vân ôm lấy Hoành Tửu, khuôn mặt xinh xắn của cô bé áp vào lồng ngực ấm áp của Hoành Tửu, hyunh cũng ôm lấy vật thể nhỏ bé, mềm mại này. Lời hứa đơn thuần mà lại khiến Mục Vân không thể nào quên được cho tới cái ngày định mệnh ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro