Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bảo Nhi đang lim dim ngủ thì một mùi hương tanh nồng khiến đôi mày thanh tú nhíu lại. Nàng trở mình, thì vết thương hôm qua khiến nàng khó chịu *Lão Thiên quá đáng a*,(*dấu này là suy nghĩ của nhân vật), lúc này trời vừa mới bình minh thôi, dù sao cũng chẳng ngủ được, thôi thì ngồi ngắm bình minh vậy. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, bất chợt suy nghĩ *Mẫu Thân, ở suối vàng người có vui không? Từ khi Người đi Bảo Nhi cô đơn lắm, muội muội ghét bỏ, Phụ Thân chẳng màng, các Nương ức hiếp. Bắt Bảo Nhi làm việc suốt ngày đêm, không cho Bảo Nhi ra khỏi phủ. Mẫu Thân mất cũng đã 17 năm rồi, lúc đó Bảo Nhi mới 1 tuổi. Dù là Đại Tiểu thư nhưng không bằng nha hoàn trong phủ, ai nấy đều khinh thường Bảo Nhi làm việc cả ngày chỉ ăn mỗi cái bánh bao làm sao no nổi...*. Đang lang mang suy nghĩ, thì nha hoàn Tiểu Ly của Tứ Nương vào bảo:
- Thưa Đại Tiểu Thư, Tứ Phu Nhân mời tiểu thư đến sảnh chính ạ - nha hoàn giọng khinh thường nói.
- Để làm gì?- nàng có linh cảm không hay về việc này, giọng đề phòng trả lời.
- Nô tì không rõ - nha hoàn kìa cười thầm tự nhủ Hàn Bảo Nhi ngốc nghếch, ngu xuẩn như vậy mà lại đưa nàng ta đi tiến cung, Lão Gia thật là bị bệnh rồi. Nhưng nào ngờ mọi thứ nàng ta suy nghĩ lại hiện hết trên mặt, thu hết vào mắt Hàn Bảo Nhi.
_________________________________________
Trên đường đến sảnh chính, gia nhân trong phủ nhìn nàng bằng ánh mắt kì thị rồi lại xì xào khiến nàng khó chịu cau mày. Đang đi thì nàng gặp phải người nàng không muốn gặp nhất con gái Tam Nương: Hàn Trúc Mai. Nàng ta đanh đá đi đến chỗ nàng khoanh tay, tỏ vẻ khinh rẻ, chanh chua lên tiếng:
- Tỉ tỉ đi đâu vui thế? Mà sao tỉ lại ra đây, chẳng phải chỗ của tỉ là viện Thanh Trúc Hoa rách nát kia sao.
Hàn Bảo Nhi không buồn để tâm cứ thế đi tiếp để lại Hàn Trúc Mai ôm cục tức phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro