Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm . Một tiếng nổ vang vọng trong hoàng cung thật lớn khiến dân chúng không khỏi tự hỏi" Có chuyện gì xảy ra". Ở trong cung thì là một mảnh hỗn độn. Thu Dung quát lớn đuổi theo Tịch Lãm"Ngươi, đứng lại cho lão nương, cái tên hỗn đản. Ta đã nói không được làm hoả dược nữa mà". Tịch Lãm vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn" Mẫu hậu chỉ nói là không được dùng hoả dược chứ đâu có nói không được nhờ người dùng". Thu Dung bức xúc" Tên hỗn đản đứng đó cho ta". Tịch Lãm làm mặt quỷ" No never là không bao giờ". Thu Dung hết nói nổi hắn lại đi dùng từ nàng dạy để đối phó với nàng. Tịch Lãm chạy không để ý va phải Tịch Hàn, Tịch Hàn nắm cổ áo Tịch Lãm " Tiểu tử, ngươi lại để mẫu hậu ngươi phiền lòng". Tich Lãm cười " Phụ hoàng có chuyện gì từ từ nói, người không thể bán đứng con giao cho mẫu hậu được. Là con giúp người đưa mẫu hậu trở về". Tịch Hàn cười như không cười" Cũng đúng, chỉ là nếu trẫm không giao tiểu tử ngươi cho mẫu hậu ngươi thì trẫm sẽ thảm hơn. Cho nên vì hạnh phúc phụ hoàng và mẫu hậu, Lãm nhi chịu khó đi". Vậy là Tịch Lãm lại trở về tay Thu Dung. Tịch Lãm không khỏi kêu gào" Thiên à, phụ hoàng đúng uống phải bùa mê thuốc lú của mẫu hậu rồi. Ta thật xui xẻo mà". Còn người trong cung thì đều biết hoàng thượng coi hoàng hậu như trân bảo. Hoàng hậu nói một hoàng thượng không dám nói hai. Hoàng hậu nói đi đằng đông thì hoàng thượng không dám nói đi đằng tây. Hậu cung ba nghìn giờ chỉ còn một người độc nhất. Tuy vậy hoàng hậu cũng không hách dịch, không chèn ép làm khó ai cả. Lúc nào cũng hoà nhã vui vẻ. Hoàng cung ngày ngày náo nhiệt từ khi hoàng hậu trở về. Thấm thoát 9 nam lại qua đi. Tịch Lãm đã trở thành một vị thiếu niên anh tuấn phi phàm, võ công lại giỏi bớt đi sự non nớt trước kia mà thay vào là sự chín chắn, vững vàng. Còn Thu Nhã đã trở thành một cô nương xinh đẹp, diễm lệ. Trời mùa thu mát mẻ, Thu Dung tựa vai Tịch Hàn" Hàn nhanh thật, đã 9 năm rồi, Lãm nhi và Nhã nhi cũng trưởng thành". Tịch Hàn cười xoa tóc Thu Dung" Đúng, rất nhanh, Dung nhi cho dù thời gian nhanh qua đi, chúng ta cũng sẽ già, tất cả mọi thứ con người thay đổi nhưng nàng hãy nhớ tình yêu ta dành cho nàng là mãi mãi, là vĩnh cửu, không bao giờ đổi thay". Thu Dung nghe Tịch Hàn nói mỉm cười trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro