Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau đầu quá, mình làm sao vậy trời".
Thu Dung mở mắt nhìn bốn bề lạ lẫm" Đây là đâu, phim trường á. Mình nhớ là mình đang ngủ mà, làm sao vậy nhỉ?"
Một cô bé chạy vào thấy Thu Dung tỉnh liền khóc lóc
" Nương nương cuối cùng ngày cũng tỉnh. Nô tì còn sợ ngày, ngày"
cô bé vừa khóc vừa nói tới nấc lên. Thu Dung nghe khóc thật đau đầu. Đóng phim thì cũng không cần kinh khủng vậy chứ. Thật là điên mà. Nàng cáu kỉnh
" Dừng, cô bé, chị bảo em không cần diễn quá nhập tâm vậy đâu".
Cô bé ngơ ngác nhìn Thu Dung" Nương nương, người đừng dọa nô tì. Diễn gì cơ, nô tì không có hai lòng với người như họ".
Thu Dung nuốt nước bọt
" Khoan đã, cô bé nói chị nghe như thế này là thế nào? Chị không bảo bé hai lòng gì cả đâu. Đừng hiểu lầm".
Cô bé lau nước mắt
" Nương nương bị mất trí nhớ sao?" Thu Dung méo mặt, bọn họ muốn diễn mình đành phối hợp vậy
" phải, chị ở đầu không nhớ rõ chuyện trước. Tên chị, tên em hay ai đó đều không biết" .
Cô bé nghe hiểu khụt khịt mũi cúi đầu đáp
" Nô tì tên là tiểu Ngọc. Nương nương tên là Bạch Thu Dung. Là con thứ 5 của Bạch đại nhân cũng là người bé nhất. Người là Dung phi được gả cho hoàng thượng đã gần 4 tháng nhưng trước giờ hoàng thượng chưa từng tới thị tẩm người. Vì kẻ gian hãm hại, nương nương lại hiền thục không nói đã bị hoàng thượng tống vào lãnh cung".
Thu Dung gật đầu
" Ách thế tên hoàng thương đó là gì vậy".
Tiểu Ngọc kính cẩn có chút bối rối gi tên hoàng thượng sẽ là tội khi quân.  Nhưng nghĩ nương nương hỏi nếu không nói càng không ổn mà giờ nương nương vậy rất là lạ đành ấp úng
" Hoàng thượng, hoàng thượng tên là Tịch Hàn".
Thu Dung gật đầu
" Cho chị mượn cái gương ".
Cô bé lấy gương đồng tới. Thu Dung cầm gương soi nhưng trong gương không phải nàng chỉ có bảy, tám phần giống nàng, cô gái này tuy mặt nhợt nhạt nhưng vẫn là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn. Thu Dung nghĩ thầm trong đầu
" Mẹ ơi, chẳng lẽ con xuyên không lại thành phi tử thất sủng, quá thảm rồi". Nàng lăn đùng ra giường không hình tượng nói"
Tiểu Ngọc, em ra ngoài đi, chị mệt muốn nghỉ ngơi chút".
Cô bé dạ một tiếng liền ra ngoài. Thu Dung ôm gối làu bàu
" Thiên ạ, ta cho dù có ham chơi một tí, nghịch nghịch một chút nhưng ta không đốt nhà, không giết người cướp của, chỉ uống hơi quá liều thuốc ngủ lại cho ta xuyên không chứ. Ta muốn về nhà, ta không muốn làm phi gì gì đó đâu".
Nàng làu bàu tới chán mới ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro