Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhiên vào thấy Tiêu quý phi. Tiêu quý phi liền khóc lóc " Ca, huynh nhất định phải trả thù cho muội. Thu Dung đó muội muốn giết cô ta". Tịch Nhiên khổ tâm" Muội muội, muội đừng tranh chấp nữa. Con người có được có mất. Hoàng hậu đã không nói gì mà tha thứ cho muội chỉ giam lỏng muội muội còn không biết ơn. Muội muốn cả gia tộc chết theo muội muội mới vừa lòng sao. Muội suy nghĩ kĩ đi. Ta đi đây". Tiêu Nhiên đi ra ngoài mang theo tâm trạng nặng nề. Hắn đi một mạch muốn đi thỉnh tội của muội muội với hoàng hậu nhưng đi thế nào lại gặp Thu Dung. Thu Dung nhìn hắn" Sao lạu là ngươi. Ngươi lại lạc đường". Tiêu Nhiên lắc đầu" Cô nương, tại hạ là muốn tới Phượng Nghi cung để thỉnh tội thay muội muội". Thu Dung cười cười" Người mang tội là muội muội ngươi không phải ngươi thỉnh làm gì chứ". Tiêu Nhiên lắc đầu" Muội muội như vậy là lỗi của ta, ta không thể trốn tránh". Thu Dung thở dài" Nữ nhân đó đúng là ngu ngốc có huynh trưởng thương yêu tới vậy mà còn phạm sai lầm. Ngươi về đi. Yên tâm, ba ngày sau hoàng thượng sẽ thả muội muội của ngươi ra khỏi cung". Tịch Nhiên nhìn nàng" Cô nương không nên đùa. Muội muội phạm tội không thể dung thứ. Tại hạ chỉ đi thỉnh tội cũng không hi vọng cô nương xin hôj mà mang tội với hoàng hậu". Thu Dung xua tay cười lớn" Ui. Ngươi không cần lo cho ta. Ta ấy à không sợ. Cứ về đi. Cũng không cần xin lỗi. Thật phiền phức". Tiêu Nhiên định nói thì một đám phi tần đi tới từ sau lưng Thu Dung nói to" Ai dám cả gan nói ta không sợ. Tiêu phi phạm trọng tội phải trảm". Thu Dung nghe lũ phi tần này nói bỏ qua khuôn mặt tươi cười" Ta nói, ai có ý kiến lại đây". Mấy phi tần này mới tuyển không hay biết Thu Dung là hoàng hậu vẫn hống hách" Bổn cung là phi tần của hoàng thượng, một con tép như ngươi cũng xứng để bổn cung tới gần sao". Thu Dung bĩu môi" Bổn cung cái đầu ngươi, một năm nay kẻ xưng bổn cung trên đầu ta đếm được trên đầu ngón tay mà thôi". Tiêu Nhiên nhỏ giọng" Cô nương, họ là phi tần cô không nên vậy". Thu Dung cười" Lũ ong ve này ta mà phải sợ á. Còn lâu. Ngươi cứ đứng yên đi". Phi tần nghe vậy nói" Ngươi, ngươi dám nói ta". Thu Dung hếch mặt" Ngu ngốc, ta sao không dám chứ". Chợt một tiếng hô to" Hòang thượng giá lâm". Chúng cung phi cùng Tiêu Nhiên quỳ xuống. Thu Dung đứng không thèm nhìn. Tịch Hàn cau mày" Bình thân. Chuyện gì đang diễn ra ở đây". Một phi tần liền đứng cúi người chỉ Thu Dung" Hoàng thượng xin người trừng phạt nô tì này, cô ta dám coi thường uy nghiêm hoàng thất". Khi cao công công thấy Thu Dung liền quỳ xuống" Nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương". Thu Dung không nhìn chỉ nói" Đứng lên đi". Cao công công liền đứng dậy. Tịch Hàn cau mày" Ngươi nói hoàng hậu của trẫm là nô tì sao?" Vị phi tần sợ hãi"Thần thiếp biết tội xin hoàng thượng khai ân. Hoàng hậu khai ân". Tịch Nhiên giờ mớ ngớ ra tại sao nàng nói không sợ chắc chắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro