Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Như Ý vừa nhìn thấy đám người Thu Dung liền bước lại" Ay da lại gặp nhau rồi, hai vị công tử hữu lễ". Thu Dung cợt nhả" Lam huynh, Nhiên huynh mĩ nhân hoa nở hoa tàn, cá gặp cá chết chào hai huynh kìa". Cả hai đồng thanh" Dung nhi". Thu Dung gật" Ok, ta không nói nữa, Mộ Dung cô nương mời đi cho, mỗi lần gần được ăn cơm lại gặp cô làm cơm của ta mất vị quá". Một cô gái mặc áo lam bước tới" Như Ý tỷ, các vị này là". Như Ý duyên dáng" Tuyết muội hai vị công tử này ta cũng mới quen không rõ phương danh".Cô gái tên Tuyết nghe vậy liền cúi người" Tiểu nữ là con gái của hình bộ đại nhân Thạch Tuyết". Thu Dung không lên tiếng. Cô gái áo đỏ đi ra" Đây không phải là Tiêu Nhiên ca sao. Sao huynh cũng ở đây". Vừa nghe tiếng nói, tiêu Nhiên ngẩng mặt nhìn" Tịnh Thu". Thạch Tuyết quay sang nhìn Tịnh Thu" Tỷ biết công tử đây". Tịnh Thu mặt hớn hở" Tất nhiên, đây là vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất Tiêu Nhiên cũng là biểu ca của ta". Thu Dung nói nhỏ bẻn Tiêu Ngiên" Giờ ta mới biết huynh lại là trạngnguyên trẻ tuổi nhất à nha. Sau này ta cho Nhã nhi nhà ta theo huynh học hành mới được". Mộ Dung Như Ý sáng mắt. Cô gái áo vàng nhạt bước tới" Vương gia". Tất cả cùng nhìn về Tịch Lam. Mấy cô gái nghe vậy đều khom người định hành lễ thì Tịch Lam ledn tiếng" Nơi này đông người đừng lón tiếng. Không cần hành lễ". Mấy cô gái liền thôi. Mộ Dung Như Ý lại liếc nhìn Thu Dung căm ghét, không quan tâm nhifeefu Thu Dung nói" Lam huynh lát chúng ta ăn xong đi ra ngoài tiếp, ta muốn mua một số thứ". Tịch Lam gật đầu. Trạch Phác ai oán" Chủ nhân có phải người mua nhiều quá rồi không, người định mua hết đồ về sao. Trong nhà gì cũng có mà". Tịch Nhiên cười nhạt" Trạch Phác, ngươi kêu cái gì, Dung nhi mua gì thì mua, ngươi cũng có phải xách hay trả tiền đâu mà kêu". Trạch Phác gật đầu ngậm miệng. Mộ Dung Như Ý lên tiếng"Nếu các vị không phiền thì chúng tiểu nữ có thể đi cùng chứ. Mấy cô nương đang hào hứng thì Thu Dung lên tiếng" Ba người đó không phiền nhưng ta phiền. Có phải biểu diễn thời trang đâu mà đi nhiều vậy làm gì". Tịnh Thu cáu gắt" Ngươi làm sao lại lên tiếng. Chúng ta đang nói chuyện với biểu ca và vương gia không có chỗ cho ngươi". Tiêu Nhiên cau mày" Tịnh Thu câm miệng, nếu còn nói vậy đừng gọi ta là biểu ca". Tịnh Thu méo mặt" Biểu ca, huynh sao bảo vệ cô ta mà không bảo vệ người nhà". Tịch Lam vỗ bàn" Hỗn xược". Tịnh Thu thấy vương gia giận không dám mở miệng. Thu Dung thấy tiểu mhij đem thức ăn tới nói" Các ngươi không cần tức giận, ăn cơm lấy sức mà đi". Thu Dung đang định gắp thức ăn thì có một đám binh lính xông vào. Người đi đầu vào là Hoắc Hoài Anh quan võ trong triều tri âm của Tiêu Nhiên. Hoài Anh vừa thấy Tiêu Nhiên liền cười lớn" Tiêu huynh không phải huynh có chuyện quan trọng cần làm ư, sao giờ lại ngồi đây ăn cơm. Chuyện đã xong rồi sao". Tiêu Nhiên cười" Hoắc huynh đã ổn rồi". Hoài Anh nhìn 4 cô nương đang đứng" Tịnh Thu, Mộ Dung tiểu thư, Thạch tiểu thư, Hứa tiểu thư cũng ở đây thực trùng hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro