Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Tịch Hàn, Lương phi đôi mắt rưng rưng" Hoàng thượng không biết con cái nhà ai không có mắt lại làm thiếp bị ngã. Người xem". Linh Tử lại phản bác" Tiểu thư nhỏ nhà ta cũng đã xin lỗi ngươi rồi. Ngươi không nhìn tiểu thư nhỏ cũng bị đau sao". Thu Nhã kéo tay Linh Tử" Thúc thúc đừng nói nữa là ta có lỗi trước không thể trách họ". Linh Tử im lặng. Tịch Hàn đi tới trước mặt Thu Nhã. Tịch Lãm liền chắn trước mặt" Không được bắt muội muội ta". Tịch Hàn có cảm giác rất thân với hai đứa nhỏ" Ta không làm hại muội muội của con. Ta chỉ muốn xem vết thương đứa nhỏ". Tịch Lãm vẫn cảnh giác" Thật không?". Tịch Hàn gật đầu, Tịch Lãm liền tránh. Tịch Hàn nhẹ ngoifi xuống rồi nói" Ngươi có sao không". Thu Nhã ngây thơ" Đau chân". Tịch Hàn liền đưa tay kéo thaady vết bầm lớn ở chân Thu Nhã đau lòng nói" Để ta nờ người thoa thuốc cho ngươi". Thu Nhã lắc đầu" Mẹ có thể làm hết đau chân. Cảm ơn thúc. Lúc nãy là ta không may làm cô cô kia ngã. Mẹ nói làm sai phải xin lỗi, biết sai thì sửa ta cũng đã xin lỗi cô cô đó rồi". Tịch Hàn cười ôn nhu" Ngươi là cô bé ngoan. Mẹ ngươi chỗ nào ta đưa ngươi đi". Thu Nhã không hề do dự chỉ tay trong khi khuôn mặt của Lương phi đã đỏ bừng vì tức. Đoàn người Tịch Hàn đi theo Tịch Lãm vào trong thì thấy một cô gái mái tóc buông dài, mặc bộ y phục màu lam đang đưa lưng về họ cúi đầu lạy phật. Tịch Lãm lên tiếng" Mẹ". Thu Dung quay ngược mặt lại nhìn. Tịch Hàn không tin vào mắt mình, người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt hắn. Hắn thì thào" Dung nhi". Tiêu Nhiên, Bạch Phi Dương hay Tịch Lam cũng bất ngờ không kém. Tịch Lãm nói tiếp" Nhã nhi bị thương". Thu Dung cau mày không nói một lời liền đi nhanh tới trước mặt Tịch Hàn ôm lấy Thu Nhã xem xét. Nàng lạnh lùng" Là ai". Linh Tử cúi người"Tiểu thư, tiểu thư nhỏ va phải vị quý phi nên ngã". Thu Dung liếc nhìn" Linh Tử trở về tự chịu phạt". Linh Tử cúi người" Linh Tử hiểu". Thu Dung xoa chân Thu Nhã" Nhã nhi chắc đau lắm, mẹ xoa cao cho con sẽ nhanh khỏi" . Thu Nhã cười hì hì" Mẹ bảo sao thì là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro