Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Tịch Hàn vừa tỉnh thì Thu Dung đã bê một bát cháo tới cạnh giường
" Ngươi hẳn đã đói. Ở đây có bát cháo, ngươi ăn đi".
Tịch Hàn nhìn chăm chăm bát cháo không nói cũng không động đũa. Thu Dung thấy vậy
" À, xin lỗi, ta quên ngươi đang bị thương".
Nàng xúc miếng cháo rồi thổi đưa trước mặt hắn
"Được rồi, ăn đi".
Tịch Hàn từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai xúc cho hắn. Giờ lại như vậy, hắn cũng tự động mở miệng. Khi hết bát cháo. Thu Dung đang định đi ra thì Tịch Hàn lên tiếng
" ngươi không biết ta là ai?"
Thu Dung chớp mắt
" Ta không biết. Ngươi quen ta sao?" Nàng mờ mịt hỏi hắn. Tịch Hàn lắc đầu. Nàng đi ra ngoài. Tịch Hàn nằm trong phòng nghe rõ bên ngoài nói chuyện
" Ta thắng, tiểu Đăng tử, ngươi bị phạt".
Một người khác
" Tiểu Trụ tử ăn gian rõ ràng ngươi để hai ở cuối thối rồi lại còn tráo cây". Một giọng nữ xen ngang
" hai người đều thua hết. Ta thắng. Ta có át nè".
Giọng Thu Dung cất lên
" Chơi ngu thế không biết. Cả hai đi bón phân cho rau của ta đi. Tiểu Ngọc nay được nghỉ ngơi nha"
Tiểu Trụ và tiểu Đăng ai oán
" Dạ chủ tử".
Tịch Hàn đứng dậy ra cửa sổ mở hé nhìn ngoài sân thấy cảnh hắn không nghĩ tới. Cô gái cứu mình đang tươi cười cùng hai thái giám tưới nước cho cây. Khuôn mặt xinh đẹp dược ánh nắng chiếu rọi khiến má nàng thêm hồng mà đáng yêu. Nhưng nhìn nàng khổ cực vậy hắn không hề muốn. Sao trước hắn không hề biết ở lục cung của mình có cô gái xinh tươi, tốt đẹp tới vậy cơ chứ.
Xong mọi thứ, Thu Dung bước vào phòng thấy khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng ngồi ở giường cất giọng
" Ngươi thường làm vông việc đó sao?"
Thu Dung không hiểu ra sao gật đầu
" Ừ"
Hắn hỏi tiếp
" không thấy vất vả sao?"
Thu Dung ngồi tự rót trà uống xong nói
" Không có"
Hắn lại tiếp tục
"Ta nghe họ gọi ngươi là chủ tử chứng tỏ là phi tần. Sao ngươi vào đây".
Thu Dung mân mê chén trà" Ta cũng không biết sao ta vào đây. Ta bị mất trí nhớ. Tỉnh lại thấy tiểu Ngọc gọi là Dung phi. Ta nghe mà không hiểu. Lại nói ta và nhị tỷ chung lão công hoàng thượng. Ta cảm thấy thật khủng bố nha. Ta còn chẳng biết tên lão công khốn kiếp đó hắn ra sao cả nhưng cũng chẳng sao. Ta giờ sống rất vui nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro