Sao số nhọ vậy !!! Xuyên không ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng Tâm , em hãy lên đây , đánh thử bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beetoven mà chúng ta mới học đi !
Tiếng nói của cô giáo vang lên , làm Băng Tâm giật cả mình , ( tg :đơn giản thôi , bả đang ngủ gật mà !) . Mặc dù là 1 hs rất giỏi về nhạc cụ phương Tây lẫn phương đông  , từ guitar, dương cầm , violon đến sáo , đàn tranh ...vân vân và mây mây , nhg cái bản tính lười vẫn ko bỏ đc . Nó ngáp dài 1 cái , lấy lại vẻ ban đầu , nói :
- Vâng
Thế là nó đứng lên bục giảng . Đôi tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên từng phím đàn giống như đang dạo chơi vậy , chứ ko phải chỉ đánh đàn nữa , tiếng nhạc du dương vang lên làm cả lớp như đắm chìm vào trog giai điệu du dương , trầm bổng ấy .
Một lúc sau , thấy mọi người vẫn còn ngẩn ngơ , nó khẽ ho nhẹ một tiếng rồi e dè nói :
- Dạ , thưa cô và các bạn , em đánh xong rồi ạ !
Cả lớp như bừng tỉnh , kèm theo đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt , giòn dã vang lên , nhg chỉ có 1 người con gái ngồi cuối lớp với vẻ mật căm phẫn nói :
- Băng Tâm , hnay sẽ là ngày tàn của cưng vì dám cướp đi hào quang của Ngô Vĩ Vân này . Nói rồi , ả nhếch môi cười rất nguy hiểm
Tiết học kết thúc , nó vui vẻ đi về nhà trọ của mình . Vì trên đường về nhà phải đi qua 1 ngõ vắng nên lúc trước nó đi xíu võ jodo phòng thân cũng như vì vc nó bị cha mẹ bỏ rơi từ bé  nên được 1 người nhận về nuôi , người nó chính là người mà cô coi như người bà , người thân của mình . Nhưng khi nó 19 tuổi , bà lại gặp 1 tai nạn gthông nên đã qua đời . Vì còn phải đi học nên nó đã đi hát tại các phòng trà vs giá rất cao . Cho nên vì ở 1 mình nên mới phải học tý võ .
Bỗng , 1 đám du côn xuất hiện , trên người xuất hiện những hình xăm rất lớn , thấy mà ghê . 1 trên trg đó nói :
- Bé con , nhìn xinh đẹp như vậy mà sao lại đắc tội vs đại tỷ tụi anh , nếu ko muốn gặp ông bà nơi suối vàng thì theo phục vụ tụi anh đi , nói xong , tên đó cười 1 nụ cười háo sắc
- Ý các người nói là Ngô Vĩ Vân ???
- Phải
- Các người nói tao phải phục vụ chúng mày. Giọng nó lạmh hẩn đi , và đương nhiên , cách xưng hô cũng thay đổi
- Cô em biết điều đó
- Đi chết đi . Nó hét lớn
Rồi nó tung từng cú đá hiểm hóc vào đúng những chỗ hiểm yếu của bọn chúng . Từng tên từng tên 1 , gục xuống . Nó cười nham hiểm :
- Muốn đấu vs chị sao , các cưng còn chưa đủ trình đâu , nếu ko , đai đen của tao dùng để làm gì ??? . Nó hỏi lại nhg bọn chúg chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ thất thanh
Nhg bỗng 1 hố đen lớn xuất hiện , hút cả người nó vào trong . Khi tỉnh dậy , nó cảm thấy đầu rất đau , còn mình thì lại đang nằm trog 1 chiếc giường trúc đơn sơ , ko phải nói mọi thứ ở đây đều thô sơ  .
- Ko phải chứ đừng nói là...
Bỗng , 1 người đàn ông xuất hiện vs bộ tóc trắng như cước , khuôn mặt hiền từ , phúc hậu , nói :
- Cháu tỉnh rồi
- Dạ , ông là ai ?
- hahahahaha , ta tên Thiên Sơn , thần núi nơi này
- Con có phải tên là Nguyễn Băng Tâm ?
- Ủa , sao ông biết ???
- Vậy thì đúng rồi , mấy hôm trước , trên Thiên Đình có cho người thông báo : có 1 quý nhân từ thế giới khác đến để giúp Lãnh quốc thoát khỏi nguy cơ diệt vong và giao cho ta 1 khối ký ức nói con hãy tiếp nhận nguồn ký ức này cũng như muốn ta dạy cho con tất cả những gì mà ta biết truyền lại cho con .
- Cmn , đùa sao trời , con xuyên không ???
- vậy con là từ 1 thế giới khác thật !!!
- vâng , nơi con ở các đây rất nhiều năm lun á !
- Zậy sao , mà thôi , ko quan tâm nữa , con mau lại đây để lấy lại ký ức của thế giới này
- Dạaaaa
Sau khi tiếp nhận xong , cô mới biết ở đây thân phận mình ở đây là Hạ Băng Tâm , 13 tuổi con của thừa tướng Hạ Liễu , có anh trai là Hạ Tuyên
Đợi cô tiếp nhận xong hết , ông mới thong thả nói :
- nhìn con đáng yêu như vậy , hay ta nhận con làm nghĩa nữa nhé ! Tâm nhi !
Vì từ bé ko có bố mẹ nên nó rất muốn có tình yêu của cha mẹ nó liền đồng ý ngay
- Dạ , Tâm nhi bái kiến nghĩa nghĩa phụ
- Tâm nhi ngoan , mau đứng lên đi
Nói rồi , ông đỡ nó dậy
Và đến bây giờ , nó mới nhớ ra , ko biết rằng dung nhan bây giờ của nó như thế nào
- Nghĩa phụuuu ( Giọng ngọt xớt ) Người có gương ko ???
- Con hỏi làm gì ?
- Kệ con
- Thôi , chịu con rồi , đợi chút , ta đi lấy
- dạ
...1 khắc sau ...
- đây , gương của con đó
- Bây giờ , trời ko còn sớm nữa , người đi nghỉ đi
- ừ , con cũng vậy , nghỉ sớm đi , mai còn phải tập luyện nữa
- ok
- hả???
- à , ko có giề , người đi nghỉ đi
- ừ
Sau khi Thiên Sơn đi , nó vội lấy gương ra xem , thầm thở phào
- May , dung mạo của mình vẫn như cũ
Vầng trán cao vời vời , sống mũi cao thẳng , đôi môi ko son mà đỏ, má ko điểm mà hồng . Đôi mắt tím mị hoặc ẩn sau hàng mi cong vút , phủ bóng trên đôi mắt phượng dài . Mái tóc mà suốt bao năm qua nó quý như mạng của mình đen mượt dài óng ả
Quả là 1 mỹ nhân !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro