Chương 50: Những vị khách không mời bổng dưng xuất hiện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Tuyết Nhi phải nói là hai người rất có tâm rất biết cách dành không gian riêng cho hai người trẻ bọn họ, Tuyết Nhi mặc dù đang bước đi những cũng rất tò mò sự việc diễn ra sau mình.

Còn Lệ Nhi đúng thật là khổ ải rồi, trót đại hứa rồi phải làm thôi, với lại đồng bọn tỷ muội có tâm như thế này thì cũng đành phải chịu biết trách ai giờ đây. Nhưng hiện giờ cần phải xem xét lại tình hình hiện tại rồi chả biết ai khổ hơn ai nha, Lệ Nhi chẳng phải hạng vừa có thiệt thòi chỉ có Tử Bạch thôi.

Lệ Nhi đang bắt đầu những bức đầu tiên để giải độc, độc này vốn không khó giải với bọn họ,nhưng độc trúng lâu năm nên họ cần có thời gian bài trừ chất độc. Bây giờ Tử Bạch ngồi trong thùng nước sắc mặt kém tự nhiên, còn Lệ Nhi thì ngồi không dán mắt vào Tử Bạch làm người nam nhân nào đó vô cùng uẩn bách.( ta nói đâu có sai)

Tử Bạch khẽ hắng giọng có chút không tự nhiên nói:" ừm... nàng có phải là nữ nhi không thế"

Lệ Nhi chớp cặp mắt ngây thơ vô( số) tội hỏi lại:" Vậy theo ngươi ta có phải nữ nhi không"

Tử Bạch thẳng thừng đáp:" Ta thấy hình như không phải, có nữ nhi nào mà lại đi nhìn nam nhân không quen biết trong tình trạng như thế này chứ"

Lệ Nhi gật đầu tán thưởng:" Đúng ta đâu có phải nữ nhi, ta là một tiểu cô nương xinh đẹp nha, mà người xinh đẹp thì thích nhìn cái đẹp thôi"(😲 ám chỉ gì đây).

Tử Bạch' câm nín' lòng uất ức vô cùng nha, đường đường là một đại nam nhân mà lại bị một tiểu cô nương trêu đùa, tức chết đi được. Bỗng nhiên nam nhân nào đó trong đầu nãy ra một ý tưởng, lập tức la lên:

" A .... Aaaaaa.......a đầu đầu của ta tự nhiên đau quá aaaa... a giúp ta"

Thế là Lệ Nhi luống cuống chạy đến cạnh thùng nước vẻ mặt hiện lên chút lo lắng hỏi:" ngươi ngươi sao thế, có chuyện gì nói cho ta biết đi".

Ai đó nhân lúc Lệ Nhi lo lắng cho mình nhân cơ đố kéo nhẹ tay Lệ Nhi, rồi " ầm" một tiếng Lệ Nhi rơi vào thùng nước toàn thân bị nước thuốc bao quanh đầu vô ý dựa vào lòng ngực của ai kia.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau,trong thùng nước ngật lên làm ước sủng trang phục của Lệ Nhi, dính xác vào ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lệ Nhi.

Là nam nhân trước cái tình cảnh này ai mà chịu cho nổi chứ, Tử Bạch giờ hối hận vô cùng vì trò đùa của mình rồi.

Lệ Nhi vẫn còn nằm trong khuôn ngực của Tử Bạch, Tử Bạch trong lúc vô ý choàng ôm hông lệ nhi ghé sát vào người. Lệ Nhi xinh đẹp như thế làm Tử Bạch say đấm có phần làm càng cuối đầu xuống chiếm lấy cánh môi của Lệ Nhi, Lệ Nhi chưa bình tĩnh sau chuyện lúc nãy mà giờ lại thế nên cũng trợn mắt không tin vào mình.

Tử Bạch trong tim rung động lạ thường, bây giờ hắn đang hôn người con gái hắn từng đêm mơ ước đây sao, hắn có nằm mơ cũng không ngờ nổi có một nổi niềm hạnh phúc không tả nổi.

Tử Bạch rời cánh môi đỏ mộng của Lệ Nhi thần thái chờ đợi xem phản ứng của Lệ Nhi ra sao, sau nụ hôn Lệ Nhi đã bình tĩnh hẳn rời khỏi khuôn ngực hắn mặt đỏ gây ấp úng, mắt như sắp khóc:

" ngươi ngươi sao lại hôn ta hu hu nụ hôn đầu của ta, ta hông chịu đâu bắt đền ngươi đó"

Tử Bạch thấy khuôn mặt của Lệ Nhi như sắp khóc luống cuống chân tay định dỗ ai ngờ," Haha ta lừa được ngươi rồi hahaha" Lệ Nhi thay đổi vẻ mặt nhanh như chóp cười to.

Tử Bạch đứng người tự hỏi mình có phải bị làm cho hồ đồ hay không, Lệ Nhi đứng kên khỏi thùng nước bình tĩnh bước ra quay đầu lại nhìn Tử Bạch:

" không có lần sau đâu"

Tử Bạch nghe thế vội níu tay Lệ nhi vẻ mặt thành khẩn nói:" Ta sẽ chịu trách nhiệm"

Lệ Nhi cười cười:" Không cần đâu, ta với ngươi đâu có tình yêu"

Tử Bạch có dịp bày tỏ nổi lòng nói ra sự nhung nhớ của mình, Lệ Nhi ngay người không tin vào tai mình nữa hắn nói hắn nói "hắn yêu mình từ cái nhìn đầu tiên sao".

Tử Bạch dùng ánh mắt chờ đợi câu trả lời, Lệ nhi quay đi :" Được rồi được rồi buông ra đi chờ chữa trị xong rồi nói"

Tử Bạch vui mừng Lệ Nhi không phản đối có nghĩa là thầm thừa nhận, buông tay Lệ nhi ra nghiêm túc để Lệ nhi điều trị cho mình.Thế là từ hôm nay có một cặp lại được hình thành.

Quay lại với nàng và Tuyết nhi hiện giờ họ đang tụ tập với Mị Hồ sắp xếp an toàn cho hoàng tổ mẫu, nàng còn đặt biệt bố trí bạch hổ và chu tước bảo vệ trong tối nữa. Xong xuôi mọi việc nàng và tuyết nhi quay về cung, trên đường về trước của cung nàng xuất hiện ba con người làm tâm trạng nàng trở nên tồi tệ.

Vị thừa tướng đáng quý, tam vương phi và vị muội muội đáng kính của nàng đang đứng trước cửa cung, nàng trong đầu một suy nghĩ với Tuyết nhi" Họ lại sắp có âm mưu gì nữa rồi".

Không biết hối cải đừng trách nàng vô tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#êm