Chương 3: Sau này con làm hoàng đế con nhất định bảo vệ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sai người hầu chuẩn bị một số nguyên liệu

Như.... Móng lợn, cá, một số loại hoa quả.... V... V

"Không được đâu nương nương ko thể cho hoàng tử ăn mấy thứ này được "

Nàng liếc nhìn người hầu ban nãy rồi hiền từ quay lại với cục bọt nhỏ

"Ta cho ăn là việc của ta ngươi đừng nói nhiều "

~~~~~•~
Chuẩn bị cơm nàng đích thân vào bếp

"Mẫu thân người nấu ngon thật đấy "

Cậu nhóc vừa nói vừa ăn

"Ngon sao? Vậy từ nay con ngày nào cũng qua ăn với mẫu thân được không "
Nàng xoa đầu cục bọt nhỏ

"Không được hoàng tử không thể ăn ở đây được "

Một vị mama ở cung hoàng hậu bước ra trên tay cầm một cây roi

Người cô bất giác run lên

Là cơ thể này sợ bà ta chẳng lẽ những vết bầm này do bà ta đánh

"Người đến gặp ta còn cầm roi muốn đánh ta sao?"

Lúc này ăn cơm chỉ có hai người nên nếu có vị mama này nữa là thứ 3 cho dù có đánh cũng chẳng ai thấy nên bà ta hiên ngang nói

"Người không sợ ta nữa sao? "

Một tay nói một tay quất mạnh về phía cục bột nhỏ

Nàng chạy thật nhanh qua ôm lấy nó vào lòng

"Bà làm gì vậy nó là hoàng tử "

Bà ta cười như điên

"Hoàng tử phế vật "

•~~~~~~~•
Phía hoàng thượng

"Hoàng Thượng hôm nay ăn ở đâu ạ? Chỗ lâm quý phi hay hiền phi? "

Hắn không đáp trả vẫn mải miết phê tấu chương

"Tới chỗ Hoàng hậu "

Giọng lạnh lùng vang lên

Công công bên cạnh phải hết hồn
Tới chỗ hoàng hậu? Đã 5 năm rồi người chưa bước đến chỗ hoàng hậu?

Không biết tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy nhớ người thê tử không được sủng ái này
~~~~~~

Tới nơi hắn trứng kiến tất cả sự việc vừa rồi nhưng lại không bước vào bảo vệ nàng có phải hắn quá độc ác ko

"Haha thái tử phế vật thì có "

Nàng bỏ cục bột nhỏ ra bước tới bên bà ta

Tay thì bóp lấy cổ bà ta

"Hồi trước bà đánh ta ta có thể tha thứ nhưng bà đánh con trai ta ta sẽ lột da bà "

Cô thả bà ta ra kêu nô tì đuổi bà ta khỏi cung nhưng chẳng ai làm

Có phải trước đây nàng ta quá hiền hay không đây

Cô không thấy ai làm cô đích thân lôi cổ bà ta ra ngoài

"Bụp "

Bà ta bị ném ra ngoài oan ức nói

"Lâm quý Phi nhất định sẽ không tha cho ngươi "

Lúc này cục bột nhỏ sợ hãi run người

"Sau này con làm hoàng đế con nhất định sẽ bảo vệ người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro