chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


linh huệ được đưa về cung thì lâm quan lập tức kêu người cứu tố nguyệt lên.

tố nguyệt được vớt lên lâm quan liền lấy áo choàng của mình đắp cho tố nguyệt rồi lập tức truyền ngự y.

phượng cung

"thái y, hoàng hậu sao rồi ?" lâm quan hỏi

"dạ bẩm hiện giờ hoàng hậu đã ổn định, không còn nguy hiểm tính mạng" vị thái y già trả lời

"vậy sao tới giờ hoàng hậu chưa tỉnh?" lâm quan tiếp tục hỏi 

" dạ, là vì vết thương cũ vẫn chưa lành thêm lại té xuống hồ nước lạnh nên nương nương chỉ hôn mê tạm thời mong hoàng thượng đừng lo ạ"

"được rồi các ngươi lui xuống đi"

thái y, nô tì, thái giám đều lui hết trong phòng chỉ còn có 2 người họ, lâm quan đi đến giường của tố nguyệt, hắn ngồi bên mép giường nhìn ngắm nàng ngủ. hắn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của nàng rồi vuốt ve. bỗng hắn cuối người xuống để  môi hắn chạm môi nàng nhưng vừa chạm vào hắn như bị thôi miên không muốn rời khỏi. cái lưỡi nghịch ngượm của hắn bắt đầu khám phá miệng nàng, hắn dễ dàng mở 2 hàm răng của nàng ra bắt đầu đùa giỡn với lưỡi của nàng bắt đầu hút mật ngọt từ lưỡi nàng, hắn cứ làm vậy cho đến khi hắn cảm nhận được hơi thở của nàng đang yếu đi thì môi hắn mới luyến tiếc rời bỏ môi nàng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t/g: tên hoàng đế dê xồm dám lợi dụng lúc nguyệt nhi nhà ta hôn mê

lâm quan: *sát khí khắp nơi* cái con tác giả kia nói gì đó, dám nói lại không

t/g: dạ em có nói gì đâu em nói anh là hoàng đế "soái ca"dê xồm*nói nhỏ* đẹp trai lai láng a

lâm quan: hừ như vậy còn nghe được

t/g: hừ tên hoàng đế dê xồm khi nào có cơ hội ngộ sẽ báo chù*nói nhỏ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro