Chap 10: Hoàn Liên Tiên Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: Hoàn Liên Tiên Thảo.

Trên bầu trời Ngự Y Viện, mây xanh trôi lơ lửng, quang cảnh êm đẹp yên bình yên, Quốc Trương - thái y có tiếng là thần Y khắp kinh thành, cho dù bệnh có nặng đến mấy ông cũng có thể chữa được,  bản tính hiền lành , tâm y phân biệt rõ ràng - đang ngồi bào chế một số loại thuốc mới. Không gian đang yên ắng thì.....


QUỐC Y , QUỐC Y, QUỐC Y....


Minh Long thân thể đang bị thương, trên tay ôm Ân Ly đang ngất lịm nhưng đôi mày liễu vẫn nhăn lại thể hiện sự đau đớn cho dù là mất ý thức, máu từng giọt thay phiên nhau nhỏ xuống sàn trên mỗi bước chân của chàng. Từ xa chàng đã vừa chạy vừa cuống lên gọi ngự y, có ai biết rằng trong một giây chàng thấy Ân Ly bị cả thanh bảo đao xuyên người thì tâm chàng đau như cắt.


* RẦM*


Tiếng cửa bị Minh Long đá phăng đi.


( Vic: mạnh gớm, bị thương mà còn xung ghê
Minh Long: im chưa * lườm* Ân Ly có gì thì đừng trách ta
Vic: oan quá,, có phải tại tôi đâu * nước mắt*
Minh Long: ngươi viết như thế còn gì
Vic: Lu, ngươi hại ta rồi, ý kiến của ngươi, ta chỉ nghe theo thôi.)


Quốc Trương giật mình trước âm thanh mà chàng làm ra, nhìn ra cửa , thấy Thái Tử đích thân giá lâm, ông hoảng hồn, bỏ chén thuốc đang làm dở dang xuống.


- Cung nghênh thái tử giá lâm


- Mau , mau, không cần đa lễ, ngươi mau chữa thương cho nàng- chàng vừa nói vừa đặt nàng lên chiếc giường gần đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, chàng xót càng hối thúc ngự y hơn nữa.


Quốc Trương ngồi bên mép giường, cẩn thận xem mạch cho nàng, càng xem trán ông càng nhăn lại. Sau một lúc, ông cũng đứng dậy, đắp chăn cho nàng rồi quay sang nói với mọi người trong phòng.


- Hoàng hậu bị thương rất nặng, e là....


- tôi không cần biết ông làm gì, ra sao, bằng mọi giá ông phải cứu nàng ấy- Minh Long nói như hét vào mặt của Quốc Y.


- từ từ nào Minh Long – Ân Hải vỗ vai trấn an , rồi nói với ngự y- ngự y, thật sự không có cách sao??


- không phải không có cách, nhưng.......- Quốc Trương nói nhưng ngừng giữa chừng, trên mặt thoáng chút lo âu.


- Ông cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng, chỉ cần nó có thể cứu được Ly nhi- Ân Hải


- Muốn cứu Hoàng hậu phải cần 3 loại thuốc, đó là Bách Chi, Hoàn Liên và Lục Chu........... nhưng hiện nay trong ngự y phòng chỉ có hai loại, còn một loại thì không có, nhưng đồng thời nó cũng rất khó mà lấy được. – ngưng một chút ông nói tiếp.


- Vậy loại đó là loại nào, tìm ở đâu? – Minh Long nghe có thể cứu được Ân Ly nên tinh thần khá hơn trước, không còn bất bình tĩnh như trước.


- thần chỉ có Bách Chi và Lục Chu, vì đây là hai loại tương đối dễ kiếm và thông dụng, còn Hoàn Liên thì không phải vậy, đây là loại thuốc hiếm và khó tìm nhất, nó có khả năng giảm đau và làm giảm thời gian lành vết thương, đồng thời giúp khí huyết lưu thông, đả thông kinh mạch. – Quốc Trương nói một lèo- vì hoàng hậu bị thương khá nặng nên có một số mạch đạo đã bị nghẽn, nếu không chữa thì sau này không thể luyện võ công được nữa. Coi như tâm huyết luyện công nay thành người tàn phế.




- Không sao, cho dù có lao vào lửa tôi cũng phải cứu Ly nhi.- Ân Hải nhìn tiểu muội muội của mình đang thoi thóp trong sự đau đớn thì không thể chịu được. Từ nhỏ chàng đã không thể lo cho muội ấy, nhưng trong vòng hai năm khi nàng còn ở Hắc Môn cùng với chàng, thì chàng đã hết mực yêu đứa muội muội này, chàng sẽ đem quãng đời còn lại bù đắp cho nàng, trả lại cho nàng khoản thời gian mà phụ vương đã làm với nàng. 


- loại thuốc này có hình dạng giống cỏ vào ban ngày, nhưng khi chập tối và khi trời ửng hồng chưa sáng thì nó lại mang hình thù là một loại cỏ có nhuỵ phát quang, vì có đặt tính đặc biệt như vậy nên cỏ này rất dễ tìm vào ban đêm.- Quốc Trương giải thích cho hai người. – cái thần cần là nhuỵ và rễ của cỏ Hoàn Liên.


- chỉ như vậy thôi thì tôi tìm được, cho tôi biết cỏ này mọc ở nơi nào? – Ân Hải hỏi


- Vấn đề nằm ở chỗ này, cỏ này chỉ mọc trên núi Lãnh Băng Sơn(*) – ngự y lắc đầu ngao ngán khi phải thốt lên cái tên này.


(*): Lãnh Băng Sơn: ngọn núi nằm ở phía Bắc của Vân quốc, cách 500 dặm lệch 2 thước về bên phải. Núi này đặt biệt có 3 mùa khí hậu tồn tại song song. Chia làm 3 tầng, tầng 1: mùa khô, hay còn gọi là Hạ Xuân, nơi đây như có mặt trời suốt ngày chiếu sáng, cây cối khô cằn, khí hậu nóng đến rát da thịt. Tầng 2: mùa mưa, hay gọi là Xuân Thu, trong 3 tầng thì đây là tầng có khí hậu tương đối dễ chịu với cảnh vật non nước chữ tình, nhưng có đặc điểm là hay xuất hiện mưa bất thình thình và không hề có bất kì dấu hiệu nào. Tầng 3: mùa lạnh, gọi là Đông Ngạn,nơi đây quanh năm suốt tháng đều là tuyết bao quanh, bị che khuất bởi một lớp sương dày đặt. ngoài ra có một tầng đặc biệt mà cũng không phải tầng, đó là đỉnh núi, nơi đây mọc đủ loại cây đẹp và quí hiếm.


- LÃNH BĂNG SƠN.!!!!!- Ân Hải cùng Minh Long đồng thanh


- Vậy cỏ này mọc tầng nào? – Minh Long hỏi với đôi mày đang nhíu lại, chàng không ngờ phải đến tận đấy mới tìm được cỏ cứu Ân Ly.


- Ở đỉnh núi- ngự y thản nhiên trả lời làm cho sắc mặt của cả 2 người tối sầm lại. không phải hai người không muốn cứu Ân Ly, cũng không phải hai người nhát gan mà là vì ngọn núi đó đúng là một con quái vật sống vô cảm. mỗi tầng nghe có vẻ vô hại nhưng thực chất nó chứa hàng ngàn mối nguy hiểm không thể nào lường trước được.


- Cần bao nhiêu thì đủ? – Ân Hải thở dài


- 2 đoá, nhưng nhớ là phải đủ cả nhuỵ và rễ- ngự y căn dặn thêm.


- Được rồi, 3 ngày sau tôi sẽ đem thuốc về. trong thòi gian đó, ông hãy ráng chăm sóc cho muội ấy.


- Không được, để tôi đi cho, huynh cứ ở đây bảo vệ hoàng hậu đi, tôi không thể làm gì được nếu Hoàng Thượng lại gây náo loạn đâu, chỉ có huynh mới ngăn được chuyện đó thôi.- đặt tay lên vai Ân Hải, Minh Long thể hiện sự nghiêm túc, đồng thời tìm lý do để Ân Hải ở lại.


- Nhưng...........haiss......... Thôi được, đi sớm về sớm,cẩn thận,  tính mạng Ân Ly nằmcả  trong tay huynh đấy.


Nhìn thoáng qua gương mặt xanh xao của Ân Ly lần nữa, Minh Long hạ quyết tâm phải lấy được cỏ Hoàn Liên, nàng vì cứu hắn một mạng mà bị thương và đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, bây giờ tới lượt hắn trả ơn.


Xoay đầu bước ra cửa, mặc cho trời có xanh đến đâu nhưng đối với chàng thì có một cuộc hành trình không kém phần nguy hiểm đang chờ chàng ở phía trước. Ghé qua phòng lấy vài món cần thiết và lương thực trong 3 ngày, sau đó chàng cuốn gói lên đường cho dù chính bản thân chàng cũng đang bị thương.


------------ -----------------------------...---------------------------------------------

Sau khi chính tay mình làm Ân Ly bị thương, Hoàng Thần như rơi vào tình trạng không kiểm soát. Chàng trở về Ngọc Quốc, không ăn, không ngủ, suốt ngày uống rượu, tiệc tùng bê bết, khi không còn nhận thức được xung quanh thì lại gọi tên của nàng.


Chàng sai rồi, thật sự đã sai, tại sao chàng không tin nàng chứ, chàng biết nàng yêu chàng đến nhường nào mà. Tại sao vì một chút bồng bột mà đã đả thương nàng, nghiêm trọng hơn là hiểu lầm nhân cách của nàng. Càng nghĩ chàng càng hận bản thân mình hơn.


Nhìn lại hai bàn tay của chính mình, chàng nhiều lần muốn phế bỏ chúng đi, giữ làm gì đôi tay đã làm nàng bị thương, nhưng đều bị mọi người phát hiện và cản lại, chàng còn bị Thuỷ Linh ( không biết ai thì coi lại tập đầu nha) mắng té tát.



Mọi người rất lo cho nàng, không biết bây giờ nàng thế nào rồi, mong rằng Ân Hải sẽ giúp nàng bình phục.


***********************************************************

Trở lại với hành trình của Minh Long


Ngày thứ nhất:


Sau 4 canh giờ đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng chàng cũng đến được chân núi Lãnh Băng Sơn. Đúng với cái tên của nó, tầng một là Hạ xuân, đứng dưới chân núi mà chàng cãm nhận được y phục của mình ướt đẫm mồ hôi, cái nắng cái nóng làm chàng cãm thấy mình đang bị thiêu đốt cả da thịt.


Ngồi nghỉ ngơi một chút dưới chân núi, chàng lấy ra một nắm cơm ăn rồi uống nước . Ăn xong chàng trấn tĩnh ý chí, sải bước chân về phía trước, đi được nữa canh giờ trên cái dốc cheo leo, cũng may có cây cối để chàng bám vào, võ công của chàng không thể áp dụng ở đây nhiều vì có quá nhiều cây, đang leo chàng nghe tiếng sột xoạt ở xung quanh, nghỉ rằng thí rừng đang kiếm ăn nên chàng không chú tâm lắm mà tiếp tục leo.


Đúng như chàng nghĩ, đó là một con thú đang tìm mồi nhưng xui cho chàng là con thú đang tìm mồi ấy lại là quạ tinh đang , nó không chừa bất cứ cái gì có thể ăn được. từ xa nó đã ngửi được mùi của chàng nên lục lọi tìm.


Đang leo lở dở, chàng cãm thấy có cái gì đó đang xé gió bay về phía mình. Vận nội công, chàng phóng qua chỗ khác, đáp chân trên một cành cây có vẻkín đáo và  chắc chắn.


Nhìn về phía vừa rồi, chàng thấy có một con quạ to gấp đôi cơ thể chàng đang giương cặp mắt xám đen của nó về phía anh, nhưng sua một lúc quan sát, chàng biết được nó bị mù, và chỉ định hướng được bằng việc ngửi mùi qua thính giác. Nhưng đã tu luyện lâu ngày nên việc định hướng với nó bây giờ không có gì là khó.

Sau vài giây định hướng, Điểu quái đã biết được chổ Minh Long đang trốn, Điểu quái không hổ danh là Điểu quái sống ở Lãnh Băng Sơn lâu ngày ngay khi biết được vị trí Minh Long đang ở đâu nó liền quất cánh về phía chàng một nhát chém gió, cũng may chàng ứng phó nhanh chóng tránh được một đòn.


Vừa khi tránh được, chàng nhận ra con yêu quái đã áp sát chàng, chỉ còn cách chàng tầm 5 bước chân, miệng phóng ra một luồng khí băng châm, chàng vừa mới tránh một chiêu nên phản xạ có hơi chậm một chút,cộng với cự ly quá gần tuy né được luồng khí của con quái điểu nhưng chàng đồng thời cũng đã thổ huyết tại chỗ.


" thật không ngờ, luồng khí vừa rồi, vừa mang tính tấn công, vừa có thể sát thương cự ly xa, vừa rồi chàng chỉ sơ suất ngửi một chút khí hàn băng, không ngờ khí đó có độc, tác dụng lan nhanh cực kỳ, làm chàng nội thương không nhẹ mà thổ huyết."



**************** ****************************Victoria**********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro