Chap 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 - XUYÊN KHÔNG

- Nương nương...hức.. người tỉnh lại đi mà...hức....hức.. - 1 cô nương chừng 14 - 15 tuổi ngồi khóc trước người cô nương trên giường có dung mạo phải nói là ma chê quỷ hờn, bỗng mi mắt khẽ động, cô nương kia vui mừng nói:

- Nương nương người tỉnh rồi à, nương nương người nói chuyện với nô tỳ đi nương nương -

Cô nương trên giường mở mắt rồi nhìn cô nương kia nói với giọng băng lãnh:

- Cô là ai -

- Nươ...nương nương người sao lại.... - cô nương kia mếu máo sau đó lại thút thít, lúc này cô nương trên giường ngồi suy ngẫm rồi đột nhiên những dòng kí ức lướt qua trong đầu óc nàng, nàng hiểu rồi, nàng xuyên không và nàng biết vị cô nương này rồi

- Dương Lan đừng khóc nữa ta đùa ngươi chút thôi nín đi mà - nàng là lần đầu tiên hạ giọng vỗ về người khác kể cả nàng cũng không tin được, Dương Lan nghe được thì vui mừng ngừng khóc nói:

- Nương nương người nói thật phải không, nương nương người có đói không, có khát không, có mệt không, có.... - Ngừng - bị hỏi dồn dập nàng liền cắt lời của Dương Lan rồi nói tiếp:

- Muội về phòng nghĩ ngơi trước đi ta muốn yên tĩnh nếu cần gì ta sang gọi muội -

- Nhưng.....thôi được - Dương Lan ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý ra ngoài lúc này chỉ còn nàng trong phòng nàng ngồi dậy suy nghĩ " không ngờ mình bị thương mà cũng có thể xuyên không về cổ này hơn là một nơi không có trong lịch sử nhân loại, bây giờ mình phải nhờ xét thân phận của nguyên chủ thân xác này mới được " nàng ngồi hồi tưởng lại kí ức lúc nãy nguyên chủ này tên là Hàn Cự Giải trùng tên với nàng, là con của Thừa Tướng đương triều, mẹ nàng là thứ phi của ông nên không được coi, nàng có 1 ca ca và 1 tỷ tỷ, ca ca nàng là tướng sĩ sa trường nên rất hiếm khi ở lại trong phủ, tỷ tỷ nàng biết y thuật nên cũng đi theo ca ca để chữa cho các tướng sĩ, nàng cũng có nhiều tỷ muội khác nhưng họ rất ghét nàng, vì nguyên chủ này vốn dĩ là 1 người ngây thơ dễ dụ, dung mạo xấu xí, nên bị cha nàng cấm túc không cho bước chân ra ngoàn để tránh boi xấu thanh danh của cả phủ, vào 1 hôm là ngày đại hôn của 1 muội muội nàng người đó là con của Thừa Tướng Phu Nhân tên là Hàn Nhược Hồng, là 1 đệ nhất tài nữ cầm-kì-thi-hoạ tài sắc vẹn toàn, dịu dàng, thông minh, và từng là 1 Hoa Khôi ( ý chỉ là: người nhảy múa hạng nhất được gọi là Hoa Khôi, 3 năm tổ chức một lần ), may mắn được Hoàng Thượng yêu thương muốn nạp làm Hoàng Hậu nên mới tổ chức đại hôn, cũng ngày hôm đó tân nương cảm thấy đau bụng liền đi giải quyết, mọi người chạy đi tìm khắp nơi, có vài nô tỳ chạy vào 1 đường hoa nhỏ thấy người mặc y phục màu đỏ, trên mặt có khăn che cứ nghĩ là tân nương nên tức tốc đưa lên kiệu hoa, nhưng không ai nghĩ đó là nàng, nàng hôm đó mặc y phục đỏ, đang vui đùa đợt nhiên gió lớn khăn tay màu đỏ của nàng liền bay đi nàng đuổi theo nó đến khi hết gió nó liền đáp cánh thẳng vào mặt nàng ( cái khăn tay muốn chết nè ), đúng lúc đó thì bọn nô tỳ chạy tới đưa nàng đi, vào đêm động phòng khi Hoàng Thượng mở khăn che mặt ra phát hiện không phải Hàn Nhược Hồng thì tức giận đánh nàng 1 trận rồi sai cung nữ đem nàng vào lãnh cung sinh sống, cung nữ đó chính là Dương Lan, Dương Lan thấy nương nương quá tội nghiệp cũng thương, còn Hoàng Thượng thì đi nạp Hàn Nhược Hồng làm Quý Phi mọi quyền hành nắm giữ Tam Cung Lục Viện đều đưa cho ả hết , cứ nghĩ như vậy là tốt nhưng nàng ngày thường vẫn bị các Quý Phi khác bắt nạt, lần gần đây nhất là 1 cung nữ của Liễu Quý Phi lừa nàng leo lên một cây to ả đứng dưới lấy khúc cây phóng vào chân nàng, nàng mất đà ngã xuống hồ nước bên dưới, sau đó được người khác cứu lên nhưng không mời đại phu và chết đi, trùng hợp nàng ở thế kỉ 21 là một cảnh sát trong lúc bị thương ngất đi rồi xuyên qua thân xác này, phải rồi hình như nguyên chủ của thân xác này được mệnh danh là xấu nữ, nàng liền tìm gương để xem:

- Ôi má ơi....sao lại có người xấu đến vậy chứ - nàng nhìn vào mà xíu nữa là bật ngửa vì quả thật là quá xấu, làn da đen ngâm mặt còn trang điểm cả tấn phấn, nàng ở thế kỉ 21 là 1 cảnh sát nhan sắc có thể xem là tạm được xuyên về đây trở thành như vậy thì sao chịu nổi đây, nàng ghét trang điểm như thế này, nàng lập tức đi rửa mặt trở ra lại càng kinh hoàng hơn, vì người trong gương chính là gương mặt nàng ở thế kỉ 21, làn da trắng, gương mặt tròn tròn, gò má hồng hồng, mũi cao vừa, môi đỏ căng mộng, đôi mắt sáng như sao, quả là gương mặt nàng ( tỷ như vậy mà gọi là tạm được à, tỷ nên xem lại đi tỷ quá khiêm tốn rồi đấy )

- Đâ...đây là khuôn mặt mình ở hiện đại...hay quá rồi không phải là xấu nữ - nàng như mừng rộ lên bỗng đột nhiên trầm mặc nói:

- Nhưng tại sao nguyên chủ lại trang điểm loè loẹt như vậy......chẳng lẽ là do muội muội nguyên chủ gây nên.......cũng phải nhan sắc của nguyên chủ cũng không phải tệ với lại trong trí nhớ của nguyên chủ nhan sắc nàng ta còn kém xa 1 bậc làm cách này là để không ai có thể cướp đi danh hiệu đệ nhất tài nữ của nàng ta.....hứ đúng là thâm độc - nàng phân tích rồi cuối cùng cũng đưa ra kết luận

- Không được phải che hoặc hoá trang khuôn mặt này nếu không sẽ bị người khác hãm hại đến chết - nói rồi nàng dùng khăn che khuôn mặt lại, hài hòng thì nàng ngồi xếp bằng trên giường dưỡng khí.

Hết Chap 1

🌼---------------------------------------🌼

CHAP 2 - BẰNG HỮU

Nàng ngồi đó đột nhiên nghe có tiếng động liền đứng dậy đi sát mép cửa sổ và dựa lưng vào, lúc này cửa sổ hở lên 1 bóng đen từ ngoài phóng vào nàng nhanh chân đến bên cạnh hắn hạ chưởng sau gáy hắn và hắn ngất.

Hắc y nhân đó mở mắt nhìn xung quanh, và hắn phát hiện tay chân mình đều đã bị trói còn có người đang ngồi trước mặt là 1 nữ nhi cô nương này đang bình thản uống trà, trên mặt đeo khăn che, trời lại tối đen làm cho vị cô nương này càng thêm bí ẩn

- Cô nương là ai? Sao lại trói tại hạ - hắc y nhân hỏi

- Ta là chủ phòng này - nàng đáp

- Ngư....ngươi là Hoàng Hậu - hắc y nhân kinh ngạc 

- Phải, còn ngươi sao lại đột nhập vào đây? - nàng hỏi

- Ám sát ngươi - hắc y nhân trả lời thẳng ( tên này không sợ chết )

- Ai phái? - nàng không thay đổi mà hỏi tiếp

- Ta không nói, ta không thể thất hứa, ngươi đừng mong ta khai ra - hắn trả lời với đôi mắt quật cường

- Hảo, rất có khí phách, rất có khí khái nam nhi, chi bằng ta cùng nhau kết giao bằng hữu - nàng rất thích những người có khí chất như hắn, kết bằng hữu với hắn quả thật rất có lợi à

- Ha..kết giao bằng hữu với 1 người độc ác như ngươi chính là ta tự hạ thấp bản thân mình - hắn trả lời, nhưng mặt nàng không biến sắc hỏi tiếp:

- Vậy cho hỏi vị huynh đài đây ta đã làm gì mà gọi là độc ác -

- Ngươi cướp ngôi vị của ân nhân ta - 

- Ân nhân? Cướp ngôi vị? - nàng nghi hoặc hỏi

- Phải ân nhân của ta chính là Vũ Quý Phi ( là Hàn Nhược Hồng nhưng nàng ta múa là giỏi nhất hơn nữa lại sợ trùng với họ nàng nên mới lấy chữ Vũ, cũng có thể gọi là Hàn Quý Phi ) năm đó gia đình ta gặp nạn chính Quý Phi ra tay giúp đỡ, và đáng lẽ vị trí Hoàng Hậu này phải là của Vũ Quý Phi chính ngươi đã cướp mất - hắn kể

- Vậy là Vũ Quý Phi hạ lệnh ngươi đi ám sát ta - nàng tiếp tục thăm dò

- Không là ta tự ý hàng động, giờ thì muốn chém muốn giết tuỳ ngươi - hắn đáp

- Hảo, bao che ân nhân ít có người được như ngươi, nhưng có lẽ ngươi đã hiểu lầm ta -

- Hiểu lầm? -

- Phải, vào ngày thành hôn của nàng ta...... - nàng tường thật lại cho hắn nghe - Chuyện là vậy -

- Thì ra là vậy, tại hạ đã trách lầm người rồi, mong Hoàng Hậu tha tội - hắn hiểu ra chân tướng nên tạ lỗi với nàng, nàng không nói gì chỉ đi lấy 1 con dao nhỏ đi tới chỗ hắn, hắn nghĩ " thôi xong Diêm Vương Gia ta sắp xuống ghi danh rồi đấy ông chuẩn bị đón tiếp tôi đi " hắn nhắm mắt đợi chờ, nhưng lâu cũng không thấy động tĩnh mà tay hình như được nới lỏng, mở mắt lên thì thấy nàng đang uống trà ( vén màn che mặt lên để uống ), dây trói đã được cắt hắn liền hành lễ đa tạ nàng:

- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương tha tội -

- Không sao không biết không có tội - nàng đáp, rồi lại hỏi tiếp - Vậy ta có thể trở thành bằng hữu? -

- Tại hạ nguyện ý, nếu nương nương có gì căn dặn tại hạ nhất định sẽ hoàn thành thật tốt - hắn cũng đồng ý và mong được giúp đỡ để tạ lỗi với nàng

- Hảo, vậy được từ nay về sau cứ gọi ta là Cự Giải đừng gọi nương nương gì đó, và việc ta cần nhờ đó là ngươi ở ngoài Hoàng Cung hãy dò la tin tức của bá tánh xem họ sống thế nào, còn có những dịch bệnh, hay bị ức hiếp, vu oan kết tội sau đó nói với ta hoặc gửi bồ câu đưa thư cũng được, còn về lộ phí của ngươi ta sẽ đưa - nàng nói

- Được nhưng người cần biết những tin tức này làm gì ? - hắn hỏi

- Chuyện này ta sẽ cho ngươi biết sau - nàng đáp

- Vậy được, còn lộ phí khi nào cần tại hạ sẽ nói với người - hắn không tò mò và nói - Vậy tại hạ đi đây - nóu rồi hắn định đi thì nghe nàng hỏi:

- Cao danh quý tánh của ngươi là gì? -

- Tại hạ họ Huỳnh tên Thiên Minh - hắn quay người lại đáp

- Được hẹn ngày tái ngộ, ta không tiễn - nàng đã biết tên hắn là được rồi nên cũng không còn gì để hỏi

- Hẹn ngày tái ngộ - nói rồi hắn phóng ra cửa sổ đi mất, nàng ở đây cũng đi ngủ dưỡng sức

Hết Chap 2

🌼--------------------------🌼

Dương Lan

Người hầu thân cận của Cự Giải

Dễ thương, trung thành

Huỳnh Thiên Minh

Thích Cự Giải

Nhân nghĩa, hiền hoà, giỏi võ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro