Chap 6 ~ Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Vũ Quý Phi Hàn Nhược Hồng

🌸--------------------------🌸

Nàng thức giấc và làm những việc cần làm như thường lệ, sau đó chạy bộ vài vòng rồi quay trở về sau đó T.Nhi mang thức ăn vào, mặt áy náy nói với nàng:

- Nương nương......thức ăn..... -

- Không sao để xuống đi - nàng biết T.Nhi sẽ nói gì, chỉ là cơm canh đạm bạc thôi mà có gì nghiêm trọng

- Ơ...dạ - T.Nhi ngạc nhiên rồi cũng bày thức ăn ra cho nàng dùng bữa, nàng dùng xong để T.Nhi dẹp dọn rồi uống trà đợi khi T.Nhi vào nàng hỏi:

- Trong cung gần đây có chuyện gì xảy ra không? -

- Dạ bẩm nương nương, mọi việc trong cung đều rất thuận lợi ạ - T.Nhi cung kính trả lời

- Còn sắp tới? - nàng hỏi tiếp

- Dạ, sắp tới là sinh thần của Vũ Quý Phi ạ - T.Nhi đáp

- Bao lâu? - nàng lại hỏi nữa

- Dạ 2 ngày nữa ạ - 

- Hoàng Thượng giờ này sẽ làm gì? -

- Dạ, thường thì giờ này Hoàng Thượng sẽ ở trên triều, nhưng bây giờ chắc đang ở chỗ của Vũ Quý Phi để lo về chuyện sinh thần - T.Nhi nói

- Đi, chúng ta đi đến đó - nàng nói rồi đứng dậy đi trước T.Nhi theo sau, nhưng đi được một đoạn thì nàng đứng lại, quay mặt lại nhìn T.Nhi và nói:

- Ta không biết đường đến đó ngươi đi trước đi -

- Dạ - T.Nhi cười nhẹ rồi dẫn đường cho nàng đi

Đến trước cửa của Vũ Xuân Cung nàng ngang nhiên bước vào mặc cho những ánh ngạc nhiên của bọn hạ nhân, vừa vào tới đã thấy 1 nam nhân mang vẻ ngoài yêu nghiệt và 1 nữ nhân xinh đẹp đang nằm trong lòng nam nhân kia nói cười vui vẻ, nàng mặt không biến bước đến hành lễ và nói:

- Tham kiến Hoàng Thượng -

- Ngươi là ai - hắn hỏi

- Ta là người lên nhầm kiệu hoa lần trước rồi bị Hoàng Thượng đày vào lãnh cung - nàng trả lời lưu loát không chút lo sợ

- Ngươi....Hàn Cự Giải - hắn trả lời với vẻ ngạc nhiên

- Tỷ tỷ đừng trách, Hoàng Thượng gần đây bận việc chính sự với lại tỷ ít khi gặp Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng không nhớ ra tỷ thôi - Hàn Nhược Hồng trả lời miệng còn cười nhẹ

- Ô nếu Hoàng Thượng bận việc chính sự sao giờ này còn ở đây với muội muội vậy - nàng đáp

- Muội.....muội..... - H.N.Hồng lắp bắp nói

- Hàn Cự Giải ngươi có thôi không, hôm nay ngươi đến đây có việc gì mau nói rồi rời khỏi đây cho trẫm - hắn tức giận nói

- Ta đến đây là để nói với Hoàng Thượng rằng gần đây bá tánh đang lầm than vì dịch bệnh, nạn tham ô, và còn nhiều vần đề khác mong Hoàng Thượng mau chóng giải quyết tình trạng này - nàng vẫn không sợ hãi, mà vẫn bình thản trả lời

- Câm miệng, ngươi nói như vậy chính là nói trẫm không chăm lo cho bá tánh sao,...người đâu lôi Hàn Cự Giải về lãnh cung - hắn gằn giọng nói sau đó có vài hậu vệ bước vào tiến lại phía nàng, nàng quay lại nhìn tên Hoàng Thượng kia và nói:

- Những gì ta nói hoàn toàn không giả dối, nếu theo ta đoán chắc khoảng 2 ngày nữa là người báo tin sẽ đến kinh thành, Hoàng Thượng cũng có thể cho người đến đó trước để nhận tin tức và xát minh xem lời của ta nói -

- Hảo, Vũ Hoài ngươi đi xem, nếu những lời ngươi nói không đúng sự thật thì ngươi sẽ bị đày trong lãnh cung vĩnh viễn - hắn nói

- Còn nếu là thật - nàng hỏi

- Trẫm cho ngươi một điều kiện - hắn trả lời

- Hảo, ta muốn từ nay về sau không ai được vào lãnh cung của ta khi chưa được sự cho phép của ta, kể cả Hoàng Thượng - nàng nói

- Thật hỗn xược, trong thiên hạ này mọi thứ đều là của trẫm tại sao trẫm không được vào lãnh cung của ngươi - hắn lại tức giận

- Vì đây là Hoàng Thượng đã ban cho ta một điều kiện, và Hoàng Thượng phải đáp ứng nó - nàng trả lời hắn

- Hảo, trẫm đồng ý nếu như lời ngươi nói là sự thật - hắn đồng ý

- Hảo, nhất ngôn cữu đỉnh,....không còn chuyện gì nữa thì ta về lãnh cung - nói rồi nàng hành lễ và trở về, còn ở đây thì H.N.Hồng nói:

- Hoàng Thượng chàng đáp ứng yêu cầu đó cho tỷ tỷ, không phải là để tỷ tỷ lộng quyền sao, kể cả chàng cũng không được vào lãnh cung của tỷ ấy -

- Nàng yên tâm, những lời nàng ta nói chắc chắn không phải sự thật, nàng ta bị đày trong lãnh cung chưa bao giờ được ra ngoài làm sao mà biết được chuyện này, hơn nữa người báo tin còn chưa đến mà, lần này nàng ta thua chắc rồi - hắn ôm nữ nhân kia vào lòng và nói giọng ngọt ngào

- Hoàng Thượng quả là anh minh - H.N.Hồng vòng tay qua ôm hắn rồi trả lời

Chỗ Cự Giải

Sau khi rời khỏi đó nàng và T.Nhi trở về lãnh cung, về tới thì nàng ngồi nghỉ ở bàn ghế giữa sân rồi T.Nhi đã khen nàng:

- Nương nương người quả là lợi hại, nhưng liệu có ổn không -

- Rất ổn là đằng khác - nàng trả lời, đột nhiên một con chim bồ câu bay đến, nàng nghỉ chắc là của Huỳnh Thiên Minh nên đưa tay ra cho nó đậu vào sau đó lấy thư, trong đó viết ' mọi chuyện đã sắp xếp xong chỉ chờ mệnh lệnh ', nàng thấy vậy đưa T.Nhi chim bồ câu còn mình vào trong hủy đi lá thư, và viết hồi âm lại ' đội người có kinh nghiệm chữa bệnh thì đến Thiển Tây chữa trị cho bá tánh, đội người có sức lực trai tráng thì đến Thôn Lâm đào đê dẫn nước, đội còn lại đến Tại Đà xem xét tình hình sau đó nhờ họ viết thư tố cáo dâng lên Hoàng Thượng, những chuyện còn lại tùy ngươi xử trí ' khi nàng viết xong thì để vào chim bồ câu, sau đó để nó bay đi, rồi T. Nhi nói:

- Nương nương..... -

- Đừng gọi ta nương nương, nghe thật chướng tai, cứ gọi là tiểu thư hoặc tỷ tỷ được rồi.....đừng nói gì nhiều cứ nghe theo - nàng chặn lời của T.Nhi, vì mỗi lần nghe hai từ nương nương là nàng nổi hết gai ốc

- Dạ, tiểu thư - T.Nhi trả lời

- Hảo, ngươi muốn hỏi gì thì cũng ngồi xuống trước đã, không cần câu nệ lễ nghĩa - nàng trả lời

- Dạ...nô tỳ muốn hỏi có phải nương nương không muốn ai vào lãnh cung là có ngụ ý - T.Nhi ngồi xuống rồi mới hỏi

- Ngươi nghĩa là ngụ ý gì? -  nàng hỏi ngược lại

- Có phải nương nương muốn dành thời gian này để xuất cung? - 

- Đúng, như ngươi nói hai ngày nữa sẽ là sinh thần của Hàn Nhược Hồng, chắc chắn các giáo phường sẽ phải trình diễn bài múa của mình ta phải đi ngay bây giờ, nhưng lại sợ bọn người kia lại đến gây sự nên nghỉ ra cách này - nàng trả lời

- Tiểu thư quả là nhìn xa trong rộng, tiểu thư người cũng nên đi sớm thì tốt hơn - T.Nhi khuyên nàng

- Được ta đi trước ngươi ở lại nhớ cẩn thận - nàng đứng dậy rời đi, T.Nhi cũng đứng dậy cung kính nói:

- Cung tiễn tiểu thư -

Hết Chap 6

🌸-----------------------------🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro