Chương 1: Xuyên Không, phong hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Sở Nguyệt Dung chuyển nhà nói cho hay là chuyển nhà chứ ngôi nhà này là căn biệt thự của bà nội để lại trước khi mất muốn cô chuyển sang

Bà của cô muốn cô chuyển nhà là có mục đích
cô nghĩ thế,  cô là 1 nhà thiết kế thời trang,  1 nhà nghiên cứu khoa học,  trong mafia cô là 1 sát thủ,  1 người chế độc dược và giải độc và đương nhiên cô cũng nghĩ bà cô là đưa cho cho căn biệt thự này là có chủ ý

Cô là 1 sát thủ rất nhiều muốn giết cô để tước cái danh hiệu " đệ nhất sát thủ " nhưng mà đã nói là đệ nhất thì không giết được cô  thành công nhưng tối nay cô ko có hứng giết người bởi vì bà cô vừa mất nên ko có hứng,  cô đem tất cả đồ đạc nghiên cứu để vào trong tủ nên cô sẽ chui vào trong tủ vừa chui vào cô dụng trúng thứ gì đó nên rơi xuống 1 cái hố đen

" chết tiện cmn không biết rơi xuống có chết không "

Nói xong cô liền ngất đi

" Cô nương cô tỉnh rồi "

Cô lấy hai tay xoa thái dương xong liền hỏi

" cô là ai,  đây là đâu "

" cô nương cô là bị ngất trước cửa tẩm cung của hoàng thượng ,hoàng thượng thấy nên bảo  nô tì chăm sóc cô nương "

" ta bt rồi cô đi đi "

Cô ta Vâng 1 tiếng rồi lui đi

" khoan đã cô có thấy túi gì đó của tôi ko "

" nô tì không thấy túi nào hết ạ "

" đc rồi cô lui xuống đi "

'Quái lạ rõ ràng mình có túi,  nhưng người ta bảo không thấy chắc chắn tên cẩu hoàng đế kia đã,  nhưng mà không sao trong cặp mình có sẵn thuốc mê,  khi mà ai đó không phải chủ nhân của chiếc cặp nó sẽ tự phát tán thuốc trong phạm vi 50m'

( đây là suy nghĩ của Sở Nguyệt Dung )

Đang suy nghĩ thì giọng lanh lảnh của Thái giám vang lên " Hoàng Thượng giá đáo " cô bỗng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh ,

" Nô tì tham kiến hoàng thượng " cô cắn răng nói,  lần đầu tiên trong đời đi quỳ tên cẩu hoàng đế này,  thật nhục đi

" miễn lễ sức khỏe của nàng sao rồi " 

Không cần vòng vo cho tốn calo nên cô đã vào thẳng vấn đề

" ta không sao có phải ngươi lấy cái túi của ta phải không,  mau trả lại cho ta,  tất cả đồ trong đó toàn là bà nội để lại cho ta " cô chu môi uỷ khuất

Hắn nhìn nhất thời có chút động lòng lần tiên có người dám xưng ta vs hắn,  cũng chính là lần đầu có người chỉ quan tâm cái túi không quan tâm đến hắn nên hắn nhất định phải có được nàng

" nếu ta trả cho nàng ta được gì " hắn nhếch môi lên

" bất cứ thứ mà ngươi muốn " cô chấp nhận trao đổi thứ gì mà cô muốn cái túi này lại là túi không dáy,  còn biết nhận dạng chủ nhân mà cái túi này là tổ chức chế tạo riêng cho cô nên cô sẽ không bao giờ để mất được

" được nhưng mà nếu nàng thất hứa thì sao "

" tuyệt đối không ta là người giữ tín nêm sẽ không thất hứa "

" được , ta muốn nàng là hoàng hậu của ta,  còn nữa xưng thiếp gọi chàng nàng làm được không "

" được " cô cắn răng nói

" nhưng mà ta muốn ngươi chưa được động vào nữ nhân sau khi cưới ta, còn nữa cưới ta xong phế hậu cung đi ngươi làm được không "
Cô nhếch môi lên cô nghĩ nếu phế hậu cung đi thì hắn sẽ bị các quan đại thần "nhắc nhở nho nhỏ "  thì ngôi vị hắn sẽ bị lung lay khi đó cô sẽ đường đường chính chính ra khỏi hậu cung đáng ghét này nhưng cô đã toàn sai

" được thôi theo ý nàng "  hắn đâu ngu tới mức không hiểu chủ ý của nàng  muốn hắn tránh xa nàng ra thế thì hắn lại có hứng chinh phục hơn

" được rồi túi ta đâu " nói rồi cô xoè tay ra nhìn như giống đứa bé xin kẹo vậy hắn cười gọi công công đưa cho cô rồi nói

" nàng là Sở Nguyệt Dung "

" ân sao ngươi biết tên ta "

" dây chuyền trên cổ nàng "

Cô oh 1 tiếng rồi không nói gì nữa

"Lưu công công ban chiếu chỉ sắc phong Sở Nguyệt Dung làm hoàng hậu "

"phụng thiên thừa vận hoàng Đế chiếu viết Sở Nguyệt Dung tài đức vẹn toàn còn là quốc sắc thiên hương lại là nữ nhân khi tiên hoàng mất  muốn hoàng thượng phong làm hậu ,nay đã tìm được Sở Nguyệt Dung , trẫm muốn thực hiện lời nói của phụ hoàng,  khâm sử "
( tôi thực sự nghĩ nát óc rồi nếu ko hay thì mn hãy cmt bên dưới , để tôi khắc phục, bh tôi sẽ đổi hắn -> y nha)

Y nhìn khuôn mặt của Sở nguyệt Dung đã nổi va vạch đen trên mặt ko khỏi tức giận ' chết tiện,  làm hoàng hậu khiến nàng mất mặt lắm sao '

"ngày kia tiến hành hôn lễ,  và nàng nhớ những gì nàng nói, ta đi đây "

" hoàng thượng đi thong thả "

Đợi y đã đi xa cô mới nổi giận
" chết tiện , may mà đã lấy lại được cái cặp này thật hạnh phúc quá mà, máy yên tâm t sẽ sử dụng thường xuyên " nói xong cô liền ngủ luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro