#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Linh Nhi sợ hãi , khuôn mặt nhợt nhạt không có tí máu. Tay run rẩy cố nắm lấy tay Lãnh Nhiên.

" Bệ Hạ, chàng phải tin ta... Tất cả đều do 1 tay Mộ Dung Khinh Nguyệt dàn dựng. Ả muốn chia cách mối quan hệ của chúng ta! " ánh mắt chứa đầy sự tức giận khi nghĩ đến Khinh Nguyệt.

Lãnh Nhiên vừa nghe xong câu nói của Linh Nhi, hắn liền giận dữ hất tay nàng ta ra.

" Tại sao nàng luôn nghĩ xấu về nàng ấy. Dù gì nàng ấy cũng là Hoàng tỷ của nàng mà."

Linh Nhi hai mắt đỏ ngầu,  ánh mắt có hơi tức giận nhưng xen lẫn hận thù và oán khí.

" Hoàng Tỷ của ta?  Haha, vì sao... Vì sao ta và nàng ta đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nàng ta lại được người người tôn kính và quý trọng. Còn ta.... bọn họ chỉ xem ta như đồ thừa thải. Chẳng có ai coi ta là Công Chúa Nam Dực cả, chẳng 1 ai. "

Nhưng Linh Nhi đâu biết, từ nhỏ Khinh Nguyệt đã phải chịu đủ dày vò từ chính mẫu thân nàng, bà muốn Khinh Nguyệt đoạn tuyệt tình ái , không được nhu nhược không được mở lòng từ bi cho một ai . Nhờ vậy sau này Nam Dực mới có Trưởng Công Chúa lãnh huyết, vô tình nổi danh khắp thiên hạ.

Lãnh Nhiên trong lòng có một chút thương sót với Linh Nhi , nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho nữ nhân này. Nữ nhân đã đem chính con ruột mình ra tính kế.

" Người đâu!  Truyền lệnh của trẫm Linh Hoàng Hậu đột nhiên trở bệnh phải ở Lâm Thu Cung dưỡng bệnh. Không có lệnh của trẫm không ai được đến gần " .

Linh Nhi vừa nghe xong khẩu lệnh của Lãnh Nhiên, tim nàng ta đau như cắt. Nàng ta không dám tin vào mắt mình nàng ta sẽ có 1 ngày bị hắn nhốt lại.

" Không, không được... Lãnh Nhiên, chàng không thể nhốt ta ở Lâm Thu Cung. Nếu chàng làm như vậy Mộ Dung Khinh Nguyệt sẽ đắc ý mất... Ta không muốn bị nhốt... " mất đi khống chế, Linh Nhi như bị phát điên lên vậy.

Lãnh Nhiên lạnh lùng rời đi không một chút quan tâm đến Linh Nhi đang phát điên la hét bên trong Lâm Thu Cung.

Bên Trong Thừa Quan Điện.

Khinh Nguyệt mĩm cười thích thú, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ. Tay dùng đũa bón thịt sống cho bầy sủng vật đang đói meo của nàng ăn.

" Haha, thú vị thật. Chiêu gậy ông đập lưng ông này lâu lắm rồi bản cung chưa dùng lại rồi đấy! "

Lăng Nghiêm bước đến ôm từ phía sau Khinh Nguyệt. Giọng nói ôn nhu, ấm ám.

" Nhưng nàng vẫn thành thục như vậy mà. Nhưng tại sao nàng không thẳng tay giết chết nàng ta ? "

Khinh Nguyệt nhếch môi lên cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm . Cử chỉ không nóng cũng không lạnh.

" Giết?  Vậy thì quá nhẹ nhàng rồi. Bổn cung phải khiến nàng ta sống không được chết không xong mới có thể hả giận. "

Lăng Nghiêm nhìn nàng với ánh mắt có chút hoài nguy và lo lắng.

" Vậy còn tên Hoàng Đế Tiêu Hán kia?  Nàng vẫn còn nặng tình với hắn sao? "

Khinh Nguyệt tức giận đập vỡ bát thịt xuống đất. Cả bầy sói im lặng chẳng dám nhút nhít.

" Tình?  Hắn xứng sao? Ta chưa từng động tình với bất cứ nam nhân nào. Hắn là người đầu tiên nhưng hắn lại có mắt như mù. Bổn cung cũng không muốn lưu lại hắn nữa rồi. " ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt có chút cay độc.

Lăng Nghiêm nắm lấy tay Khinh Nguyệt, chàng giúp nàng tịnh tâm, không để nàng nổi nóng nữa.

" Nếu nàng đã không muốn hắn sống nữa thì ta sẽ giúp nàng tiễn hắn nửa đường! "

Khinh Nguyệt im lặng một hồi,  nàng đưa mắt nhìn Lăng Nghiêm.

" Thù của ta, ta sẽ tự báo. Người ta muốn giết ắt sẽ không sống qua ngày mai! " ngữ khí cao ngạo  , lạnh lùng.

_ còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro