#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Bên Trong Hàm Cơ Điện .

Linh Nhi không biết mình đã có thai, nàng ta chỉ đơn giản muốn cho Lãnh Nhiên thấy Khinh Nguyệt đẩy nàng ta ngã. Nào ngờ lại bị quả báo, mất đi đứa bé trong bụng và mãi mãi cũng không thể làm mẹ được nữa.

" Tại sao?  Tại sao vậy... Con của ta. " Linh Nhi gào khóc trong nước mắt .

Lãnh Nhiên ôm trầm lấy nàng ta vào lòng, tay dịu dàng vuốt lưng an ủi nàng ta.

" Không sao... Nếu nàng không thể sinh con thì ta sẽ tìm hoàng tử khác cho nàng nuôi. Nàng đừng quá kích động " giọng nói ấm áp,  ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Linh Nhi siết chặt lấy tấm chăn trên giường, hai mắt trừng lên nhìn ra phía cửa.

" Hung thủ hại chết hài nhi của thiếp đâu?  Nàng ta đâu? Chàng đã giết nàng ta chưa? " tức giận đến mất kiểm soát tâm trí. Nàng ta như bị phát điên vậy.

Bên Ngoài...

Trượng thứ 50 vừa đánh xuống, tay Khinh Nguyệt từ từ buông lỏng, mày chau lại. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực soát lại trong người để đứng dậy .

" Ta có thể đi được chưa? " giọng nói đau đớn, người đau đến mức đứng không vững. Ánh mắt mệt mỏi .

Linh Nhi nắm lấy thành cửa, tức giận thét lên.

" Ngươi muốn đi đâu?  Ngươi không thể đi được. " bước ra ngoài , ánh mắt oán hận nhìn Khinh Nguyệt.

Lãnh Nhiên vội chạy ra đỡ lấy Linh Nhi, hắn bế nàng ta lên.

" Linh Nhi nàng bình tĩnh, sức khoẻ nàng đang rất yếu... " Nhìn Linh Nhi bằng đôi mắt yêu thương, rồi lặng lẽ đưa mắt sang nhìn Khinh Nguyệt.

Hắn vừa đứa mắt nhìn lên khuôn mặt tái nhạt của nàng hắn liền cảm thấy đau nhói lòng.

Linh Nhi nắm chặt lấy cổ áo Lãnh Nhiên, hai mắt chứa đầy sự tức giận nhìn hắn.

" Bệ Hạ, chàng không thể thả nàng ta đi được... Nàng ta đã giết chết hài nhi của chúng ta... " Quay sang nhìn Khinh Nguyệt.

Khinh Nguyệt nắm lấy thanh gỗ để đứng vững,  mặt tái nhạt. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

" Đường đường là Hoàng Đế của Tiêu Hán Quốc, chắc chàng không định nuốt lời đâu đúng không... " Giọng nói lạnh lẽo.

Lãnh Nhiên lấy tay che mắt Linh Nhi ,  tay còn lại đưa lên làm ám hiệu thả người.

" Lấy ngựa cho Nguyệt Phi. " Hắn đưa mắt nhìn nàng lần cuối.

Với thân thể đầy vết thương đó, hăn muốn nàng đơn phương độc mã cưỡi ngựa về Nam Dực Quốc không phải là đang kêu nàng đi chết.  Nhưng Khinh Nguyệt vẫn chấp nhận rời đi với tình trạng bây giờ.

" Đa tạ " nàng quay mặt rời đi, không chút lưỡng lự.

Khuynh Nguyệt vừa mới cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành thì từ trên tường thành cao vạn trượng bắn ra một mũi tên xuyên người nàng. Khinh Nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy người cầm cung bắn nàng không ai khác chính là người nàng yêu sâu đậm Nam Cung Lãnh Nhiên.

" Trăm tính , ngàn tính...  ta cũng không tính được chàng lại độc ác đến như vậy. " nàng nắm chặt dây cương thoát khỏi thiên binh vạn mã đang đuổi theo.

_Còn _

TẶNG CHAP 5  NÈ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro