#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Thân thể của Linh Nhi bỗng nhiên thấy sợ hãi, tay nàng ta run lẩy bẩy không dám đối mắt với Khinh Nguyệt.

" Hoàng Tỷ vẫn khoẻ chứ... " giọng nói sợ hãi, lẫn tránh ánh mắt.

Khinh Nguyệt nhết môi lên cười lạnh,  siết chặt lấy roi da trên tay đánh mạnh xuống đất.

" Muội đoán thử xem, bổn cung khoẻ hay không? " trừng mắt lên nhìn Linh Nhi.

Lãnh Nhiên nắm chặt lấy tay Linh Nhi, hắn mĩm cười cho qua chuyện.

" Nguyệt... Khinh Nguyệt công chúa mời an toạ . Người đến đều là khách không cần phải đứng như vậy đâu " giọng nói ôn nhu

Khinh Nguyệt giả vờ vụng về thả dây cương trên tay, bầy sói chạy tán loạn ra khắp nơi trên đại điện. Chúng nhìn các đại quan và quý tộc bằng ánh mắt thèm khát.

" A, ta thật bất cẩn mà. Sủng vật chạy loạn khắp nơi rồi. "

Linh Nhi đưa mắt làm ám hiệu cho con gái Thừa Tướng đứng dậy nói chuyện.

" Ngươi thật quá quắt mà.  Đây là Tiêu Hán Quốc chứ không phải Nam Dực Quốc của ngươi đâu mà ngươi dám làm càng! " Lam Văn Diệm đứng dậy, ánh mắt có hơi sợ hãi nhìn Khuynh Nguyệt.

Khinh Nguyệt nở nụ cười thích thú, nàng đi đến nâng lấy cầm của Văn Diệm.

" Không ngờ cả Tiêu Hán Quốc rộng lớn như thế này, chỉ có 1 nữ nhân khuê tú dám đứng lên nói chuyện với ta. Thật làm ta thất vọng a~~"

Văn Diệm hất tay Khinh Nguyệt ra, nàng ta tưởng rằng có cha nàng ta ở đó và cả Hoàng Hậu là người ở phía sau bảo vệ nên nàng ta chẳng biến kiên dè gì.

" Tiện nhân ! Đừng đụng vào ta " vừa nói xong nàng ta liền thấy lạnh hết sống lưng vì ánh mắt của Lăng Nghiêm như muốn ăn tươi nuốt sồng nàng ta.

Khinh Nguyệt nhết môi lên cười lạnh , nàng quay người lại rồi rời đi. Văn Diệm tưởng rằng sẽ không sao, nào ngờ cả bầy sói bu động lại cắn xé . Không ai dám xen can dự. Ngay cả Thừa Tướng cũng không dám hó hé lời nào.

" Đây là kết quả của kẻ dám sỉ nhục bổn cung.  " Ánh mắt lạnh lùng liếc về cái xác bị sói cắn xé , máu chảy khắp nơi.

Lãnh Nhiên tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn Khinh Nguyệt.

" Nàng thật độc ác! "

Hắn vừa nói xong, cả bầy sói đứng trước đại điện đưa mắt nhìn hắn. Trong mắt bầy sói mà nói hắn chỉ là 1 con mồi bẩn thỉu mà thôi.

Khinh Nguyệt búng tay, bầy sói lùi lại phía sau. Nàng vui vẻ mĩm cười nhìn Lãnh Nhiên .

" Ta độc ác?  Nàng ta dám gọi bổn cung là tiện nhân. Bổn cung chưa diệt cả tộc nàng ta là đã quá nhân từ rồi. "

Linh Nhi im lặng nhìn Lãnh Nhiên, nàng ta run rẩy tay thì siết chặt lấy tay hắn

" Bệ Hạ, chàng đừng nên kích động. Hôm nay tỷ ta đi cũng với Hoàng Đế Nam Dực, nếu... "

Lãnh Nhiên xoa đầu Linh Nhi, giọng nói ấm áp.

" Nàng yên tâm. "

Lăng Nghiêm bước đến dùng tay che lấy mắt Khinh Nguyệt.

" Đừng nhìn, sẽ bẩn mắt đấy! "

Khuynh Nguyệt kéo tay Lăng Nghiêm xuống. Vui vẻ mĩm cười.

" Bổn cung quên mất, hôm nay là sinh thần của muội muội. Ta có mang lễ vật đến tặng cho muội đấy! " nàng vỗ tay làm ám hiệu, từ bên ngoài binh lính rinh vào gần 10 cái rưng gỗ .

Linh Nhi gượng cười nhìn Khinh Nguyệt.

" Đa tạ Hoàng Tỷ "

Nàng ta vừa đi xuống mở rương gỗ ra liền sợ hãi ngã xuống đất, tay thì rung rẩy.

" A !"

_ Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro