Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nhờ kim trang, nhân nhờ ăn mặc, nhìn khí chất cùng dung mạo như vậy, không thể chỉ là cô nương nhà bình thường, ta lại cứ tưởng là thiên kim tiểu thư đại tộc nhà nào. Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói, thật đúng là mình đã nhặt được tiện nghi đi.

"Ngũ công chúa nói quá rồi." Đồ Thập Mị nghe lời ngon tiếng ngọt của Lý Minh Nguyệt chỉ im lặng hướng nàng mỉm cười một cái cho có lệ.

"Giáo huấn nô tài cũng quá là nghiêm túc đi. " Lý Minh Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị hờ hững như vậy, hiển nhiên không phải thủ đoạn của nữ tử bình thường thực hiện được, nàng tò mò tâm tính này thế nào mà dưỡng thành, thật không giống nữ tử gia cảnh bình thường dưỡng ra đi.

"Ta giáo huấn không đúng sao?" Đồ Thập Mị nhướng mi hỏi ngược lại, nàng không cho rằng Lý Minh Nguyệt sẽ vì một nô tài mà vấn tội nàng.

"Mỹ nhân làm gì cũng đúng". Lý Minh Nguyệt cười nói, những lời này cũng là nói cho Phùng ma ma đứng một bên nghe, Lý Minh Nguyệt cảm thấy mình đối với mỹ nhân luôn đặc biệt dung túng, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là mỹ nhân có thể làm nàng hứng thú.

"Luận mỹ nhân, Ngũ công chúa dung mạo còn trên ta, ở trước mặt Ngũ công chúa, Đồ Thập Mị không nhận nổi hai chữ mĩ nhân." Đồ Thập Mị khiêm tốn khen Lý Minh Nguyệt, không ai là không thích nghe lời tán dương.

"Nga, dung mạo của ta thật không thể so sánh với Thập Mị đi". Dung mạo chính mình cực giống mẫu phi, mẫu phi chính là dựa vào dung mạo mà làm cho phụ hoàng sủng hạnh nhiều năm không suy, như vậy dung mạo cũng không thua kém. Tuy rằng so với Đồ Thập Mị, ưu thế không nhiều lắm, có thể nói là như nhau đi, nhưng là mỗi người mỗi vẻ.

"Ngũ công chúa tựa như chu sa hồng, người thường nếu như thiếu đi màu kia, liền thiếu đi một chữ tuyệt." Đồ Thập Mị đáp, lấy dung mạo Lý Minh Nguyệt ra mà ca tụng, hẳn là không có nữ nhân nào không ưng.

"Chưa từng có người ca ngợi ta như thế, quả là ta đã gặp may." Đồ Thập Mị này quả là diêụ nhân, dùng nhan sắc lẫn lời ngon tiếng ngọt, nàng quả là đệ nhất mỹ nhân mình từng gặp, thật sự không giống người thường, Lý Minh Nguyệt cảm giác mình như nhặt được bảo vật.

"Vậy ngươi cảm thấy dung mạo Lý Lăng Nguyệt nên nói thế nào? Chớ không phải là màu trắng đi?" Lý Minh Nguyệt hỏi, từ nhỏ đến giờ, nàng đều vô thức lấy chính mình ra so sánh cùng Lý Lăng Nguyệt.

"Nàng giống như đỉnh núi cao phủ băng tuyết, cao cao tại thượng, mãi không đổi thay, tuy là vẻ đẹp không đổi, nhưng lại xa lạ nhân tình, há có ai dám tới gần?" Đồ Thập Mị ngữ khí lạnh lùng nói, nàng vốn không phải người rộng lượng, bị Lý Lăng Nguyệt tính kế, hiện giờ phải ủy thân tại công chúa phủ này, cái nợ này, nàng nhất định không tha thứ, ngày nào đó nhất định phải đòi lại.

Lý Minh Nguyệt nghe vậy, kìm lòng không đậu mà vỗ tay hoan nghênh, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị nói thật là khéo, Lý Lăng Nguyệt cùng băng sơn quả thật giống nhau, vừa cứng vừa lạnh, luôn tự cho là thanh cao.

"Ta nếu có sơn thuật, nhất định phải làm nàng thành đất bằng phẳng." Lý Minh Nguyệt mấy năm nay cũng chịu đựng Lý Lăng Nguyệt không ít.

"Kia có gì là khó, chính là người có dám hay không, người là thứ, nàng là trưởng, bản năng người đã là sợ hãi nàng, nếu cứ như vậy, người cả đời chỉ có thể bị nàng đặt ở dưới chân, giận mà không dám nói gì." Đồ Thập Mị biết Lý Minh Nguyệt với Lý Lăng Nguyệt có thâm hận, trong lòng vui vẻ, liền nói chuyện kích lòng Lý Minh Nguyệt, chỉ hy vọng nàng đưa mình vào cung.

"Thập Mị đúng là hiểu lòng người, quả là một nữ tử cực thông minh, bất quá nói ta cũng vô dụng, nhưng thật ra ta lại cảm thấy sắc đẹp cùng trí thông minh của ngươi càng hấp dẫn ta, ta há có thế đơn giản như thế dẫn ngươi vào cung ngay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro