Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 6 :

_sau khi soái ca bước đi để lại lời cảnh báo , ta cũng chẳng để tâm a , hiện h mục đích của ta là ngủ , đúng ngủ và chỉ có ngủ -> thế là đi tìm Chu

Công luôn ...... soái ca muốn đến trả thù bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng nhưng bất quá lúc ta ngủ là không nên a .... thiện tai thiện tai ..... như

vậy thật là vô zuyên a , phá vỡ mộng của người khác tội không nhỏ đâu *MIn (ủa , luật nước nèo vậy tỉ , muội chưa bít nha , thậm chí là chưa nghe

qua) *BT* luật này do liên hiệp người ham ngủ , đứng đầu là Chu Công a .... tại nếu mọi người không ngủ và

tìm chu công đánh cờ , không đánh cờ thì sẽ thất nghiệp -> thất nghiệp không có tiền -> rượu không cóa tiền để mua -> thế nên hắn là người phát

động phong trào NGỦ MÃI , NGỦ NỮA , KHÔNG TỈNH DẬY -> hắn lôi kéo mọi người = mọi cách , thôi h hắn đang gọi ta , ta đi đây* Min *(ủa NGỦ

NỮA , NGỦ MÃI , KHÔNG TỈNH DẬY -> muốn người ta chết à phong trào gì kì dậy , nghiêm cấm pà con cô bác liên hệ với Chu Công nha , ai còn

muốn thăng hoa cuộc đời tuyệt đối đừng a , liên hệ ồi sẽ hối hận a *CC*(nó nói láo đấy , liên hệ cho ta đi , ta đảm bảo các ngươi sẽ có cảm giác thật thoải mái , sđt :780754354 , gọi ta nha *nháy mắt *

************************************************************************

HOA HÒA ĐIỆP

_khi bước ra khỏi lãnh cung ta liền thượng triều , nhưng trong đầu ta những hình ảnh của cô ta luôn hiện ra trong đầu ta , ta muốn không nghĩ đến

nhưng hình ảnh đó cứ càng lúc càng quấy nhiễu đầu óc ta , làm mấy đại thần nói gì ta cũng không bít , đến khi có người lên tiếng ta mới thôi nghĩ

đến cô ta ..... thật là phiền phức mà

_hoàng thượng ....... hoàng thượng - Viên tướng quân lên tiếng , gọi nhỏ a ....

_hòa hoa điệp - không động tĩnh , vẫn mê man suy nghĩ , tâm hồn nhét vào cái ống thả trôi ra biển ...

_thấy không đông tĩnh gì các đại thần cùng nhau lên tiếng ......

_HOANGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ............. THUONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG -

_đang ngồi trên long ỷ , tâm hồn đang bay về lãnh cung , thì bị một lũ đại thần kaamf xích kéo về *Min*ô caca là chóa , nên mới bị người ta xích lôi

về * ĐC *(người đâu mang người này ra chém) *Min*oa oa .... caca tha mạng a ..... muội còn

chồng dại con thơ ở nhà ...... muội mà chết ai nuôi họ đây... với lại muội chết ai cho mọi người bít tối nay huynh

vơi tỷ ý giải quyết vụ kia sao đây , chẳng phải huynh muốn trả thù tỷ ấy sao *ĐC*( ừm nghe cũng có lý .....

thôi ta miễn tội cho ngươ*Min*)

_bị mấy người đó đồng thanh gọi , ta cảm thấy rất tức giận tất cả là tại con tiện nhân kia , không phải nàng ta thì ta đâu có để tâm trí bay đến bên

cạnh cô ta , làm mấy tên đại thần ánh mắt nghi ngờ , sau đó xì xào là hoàng thượng không chú ý quốc gia đại sự , chắc lại tơ tưởng đến vị phi tần

nào ...... làm ta thẹn quá hóa giận , đập bàn quát lớn ....

_các ngươi không còn gì để bẩm tấu nữa thì lui ra , đừng có đứng trước đại điện 8 như mấy pà đầu đường xó chợ ...... BÃI TRIỀU , di giá đến Liễu

Nghi cung ..... sau đó ta phất tay áo bỏ đi .... làm một lũ đại thần sợ hãi quỳ rụp xuống đất khi bóng ta khuất hẳn mới dám đứng lên rồi đi ....

_....

_.....

_di giá đến Liễu Nghi cung ta ôn nhu hỏi thăm bảo bối của chính mình , bảo bối của ta rất hiền a , không tranh dành với mấy phi tần khác(nhầm to

rồi , mụ đó mà ngoan hiền , à ờ cũng đúng nhưng chỉ trước mặt ca thôi , ca thử xem ngoan hiền được bao lâu a ) , khi mất hài tử nàng tiều tụy quá ,

gương mặt hồng hào thường ngày thay = xanh xao , ốm đi rất nhiều , môi nhỏ khô nứt ..... ánh mắt ẩn chứa bi thương , ta thấy bảo bối mình như

vậy thậ là thương tâm , nhìn nàng đau khổ ta cũng cảm thấy tim mình có ai đó 1 nhát kiếm đâm vào , nàng nhìn ta khóc lóc , ta không bít làm gì chỉ

an ủi nàng , ôm nàng vào lòng thôi .....

_hoàng .... hức ..... thượ ......ng ... hức ...... ngài phải báo thù cho hài tử của thiếp và ngài , hoàng hậu đã hại chết con chúng ta , ngài hãy giết

chết nàng ta đi(mIn * rắn độc bắt đầu ra khỏi hang rồi , hôhô , có chuyện vui rồi) ..... hức hức , hài tử con ơi , mẫu thân không bảo vệ được con rồi , mẫu thân có lỗi với con ..... hức ... hức

_khi nàng nói ta phải giết nàng ta , ta lại cảm thấy tim mình như bị mổ xẻ vậy , cảm giác này là sao ,chẳng phải ta rất ghét nàng ta sao , sao từ khi

ở lãnh cung về ta luôn nghĩ về nàng ta vậy , chẳng lẽ nàng ta có vị trí trong lòng ta rồi sao , không , không có khả năng , nhưng lúc giao đấu ở lãnh

cung ta cảm thấy nàng ta có điểm khác với thường ngày , nàng ta h đây đẫy đà hơn trước , xinh đẹp hơn , đặc biệt là mái tóc vàng , mái tóc đó

càng làm cho nàng ta thêm yêu mị , ánh mắt biết cười , ngây thơ trong trẻo , làm người ta cảm thấy nàng là một con người hiền lành , không có

chút độc ác , tính cách nàng ta thay đổi hoàn toàn , nàng ta trước kia luôn luôn lấy lòng ta bằng mọi cách , ăn nói nhỏ nhẹ , thục nữ , sau lưng ta

thì đánh đập các phi tần khác , làm bao nhiêu việc ác ...... nàng ta mà hôm qua ta giao đấu thì bá đạo , không coi ta ra gì , nói những ngôn ngữ kì

quái ..... nàng ta còn mắng ta là thối nam nhân , ta sai người bỏ đói nàng ta , nàng ta không khách khí đốt Ngự Thiện pHòng , nàng ta to gan nư thế từ bao giờ , trong đầu ta toàn dấu ? nhưng vẫn không có câu trả lời ....

_ta liền ôm bảo bối vào trong lòng dỗ dành ....

_ta biết nàng đau khổ khi mất hài tử , nàng muốn báo thù cho con nhưng nàng thử nghĩ xem nếu giết nàng ta tì lão thừa tướng sẽ bỏ qua sao , dù

sao nàng ta cũng là mẫu nghi thiên hạ không nên giết nàng ta , như vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ .....-ôn nhu

_Nhưng chẳng lẽ ngài để hài tử mất đi một cách vô nghĩa sao , ngài không thương thiếp rồi sao , thiếp biết mà , ngài sau khi bít tin thiếp mất hài tử

thì sẽ tìm phi tần khác mà,như vậy thiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ - huhu , khóc lóc thảm thiết , đòi tự tử ...

_ta thấy nàng định tự tử thì ôm nàng vào lòng thật chặt ,sau đó kiên định nói -nàng yên tâm trẫm sẽ lấy lại công bằng cho nàng và hài tử , trẵm

thề sẽ không sủng ái bất cứ phi tần nào , trong lòng trẫm chỉ có nàng mà thôi ..... ngoan muộn rồi ngủ thôi ..... sau đó ta đỡ bảo bối xuống giường

_ngài nói thật chứ , ngài không lừa thiếp chứ , ngài sẽ mãi yêu mình thiếp phải không... ngài trả lời thiếp đi

_Ân ... trẫm hứa , trong cuộc đời này chỉ yêu mỗi nàng thôi .... sẽ không yêu bất cứ ai khác ...... nàng yên tâm nghỉ sớm đi , muộn rồi .....

_ngài qua đêm ở đây với thiếp được không ạ , đêm ngủ thiếp thấy hài tử hiện về oán thiếp , thiếp rất sợ .... , tay bảo bối kéo áo ta , ánh mắt van nài cầu xin , ta làm sao từ chối được chứ .....

_được đêm nay ta nghỉ ở đây , thôi muộn rồi chúng ta nghỉ thôi , nói xong ta tắt nến rồi ôm nàng vào ngực ngủ , nhưng làm thế nào ta cũng không ngủ được , ta lại nghĩ về nàng ta ....... không biết thế nào ta lại dùng khinh công bay vào lãnh cung ......

************************************************************************ BĂNG TỶ

_sau khi hắn đi ta tìm chu công đánh cờ , mãi đến khi Nhược Nhi đánh thức ta mới dậy , sau khi dậy phát hiện trời đã tối , ta sai Nhược Nhi lấy nước

ấm ta tắm rửa , sau khi Nhược Nhi lấy nước xong ta cho nàng lui , ta thì tự cởi xiêm y sau đó ngâm mình trong dòng nước ấm , ta cảm thấy thật

thoải mái ...... sau đó lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này , không phát hiện một bóng người ở ngoài lãnh cung cũng đang nhìn ta .....

ánh mắt người đó hiện lên vài tia dục vọng ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro