Chương 8: Đuổi khỏi tẩm điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sai rồi nhưng chết cũng không hối cải

✵✵✵

"Đó chính là Hoàng hậu nương nương sao? Ngài ấy thật sự đẹp quá đi! Chẳng trách là mỹ nhân đệ nhất kinh thành!"

"Ngươi không biết bệ hạ thương yêu Hoàng hậu đến nhường nào đâu, đồ cổ trân bảo đều chảy như nước vào Tiêu Phòng Điện đấy!"

"Mấy ngày trước đây Vân Nam Vương dâng hiến băng phỉ thúy, Hoàng thượng không hề nghĩ ngợi đã sai người đưa cho nương nương đầu tiên!"

"Giờ ta mới biết cái gì gọi là độc sủng lục cung rồi!"

... (Làm ơn hãy đọc truyện tại WA.TT.PAD cmj_jinju!!!)

Hôm nay là ngày trọng đại của Thánh Thọ yến, ngoại trừ phi tần trong cung ra thì tông thân cũng sẽ dẫn gia quyến đến chúc thọ.

Nhiều người tụ tập cùng nhau, khó tránh khỏi chuyện tán gẫu hóng hớt về những chuyện gần đây giữa các thế gia môn phiệt.

Trong đó, đề tài chủ yếu nhất đương nhiên là tân Hoàng hậu Đồng Dung.

Sau mấy tháng tiến cung ngắn ngủi, y không chỉ nắm giữ cung quyền mà còn chỉnh đốn hậu cung, vững vàng chiếm giữ ân sủng của Hoàng đế, khiến bệ hạ ngày đêm ngủ lại ở Tiêu Phòng Điện, chưa từng đi đến nơi khác.

Lại nhìn yến hội ngay ngắn trật tự này, bố trí hợp lý, ca vũ duyên dáng động lòng người...

Phàm là mệnh phụ từng có kinh nghiệm thiết yến đều âm thầm gật đầu.

Quả nhiên tân Hoàng hậu này rất có tài!

Ghế ngồi của Hoàng đế và Hoàng hậu được đặt cạnh nhau ở vị trí cao nhất của Tử Thần Điện.

Sài Sơn nhân cơ hội dứt khoát nắm lấy tay Đồng Dung, vết chai đầu ngón tay khẽ cọ qua lòng bàn tay mềm mại.

Có người ngoài ở đây, Đồng Dung không tiện rút tay về, nén giận mặc cho hắn nắm.

Đế hậu nắm tay, khắp nơi trong điện đều xì xào bàn tán.

Hôm nay Đồng Dung mặc một bộ lễ y màu xanh đậm, đầu đội hai mươi tư trâm hoa, trên mặt được vẽ một đóa hoa trân châu nhỏ, khiến cho dung nhan vốn đã xinh đẹp lại càng thêm tuyệt trần hơn.

Mạnh Cửu Nguyệt ngồi bên sườn, tức giận đến nghiến răng.

Hôm nay nàng ăn mặc rất lộng lẫy, một thân áo váy đỏ rực thêu hoa, vốn dĩ nàng nghĩ mình sẽ vừa quý phái xinh đẹp lại vừa nổi bật hơn Hoàng hậu, nhưng ai ngờ cùng ngồi trong điện mà người ta lại ăn mặc trang điểm vứt xa nàng ở phía sau, giờ trông nàng chẳng khác gì tên hề nhảy nhót buồn cười cả.

Không được, phải tìm một phương diện khác có thể thắng y mới được!

Trong lòng Mạnh Thục phi khẽ động, liếc mắt với Thái phi bên trái.

Thái phi tức khắc ngầm hiểu. Sau khi ca vũ múa xong một khúc, bà ta cất giọng: "Bệ hạ, hôm nay là ngày vui Thánh Thọ yến, Mạnh Thục phi am hiểu tỳ bà, sao không để nàng đàn tấu một khúc hiến thọ trợ hứng."

Sài Sơn thì sao cũng được, lúc này tâm tư của hắn đều đặt trên tay của mình, tùy ý gật đầu.

Mạnh Cửu Nguyệt vui vẻ, vội để cung nhân bên cạnh ôm tỳ bà đã chuẩn bị từ lâu đến. Nàng đi đến giữa đại điện, vén tay áo gảy dây đàn, liếc mắt đưa tình.

Đưa tình... nhưng lại không tới được mục tiêu, bởi vì Hoàng đế còn đang bận ngắm nhìn Hoàng hậu, ánh mắt sáng ngời như muốn thiêu đốt Hoàng hậu nương nương.

Mạnh Cửu Nguyệt cứng lại, kéo kéo tỳ bà, hắng giọng đặt tay lên dây đàn.

Kỹ nghệ diễn tấu tỳ bà của nàng đúng là rất tuyệt, dây đàn rung động, từng hạt châu lớn nhỏ khẽ rơi xuống đĩa ngọc. Nàng đàn ca không nghe mềm mại như những ca nữ khác, trái lại còn vang vọng như "Tần Vương Phá Trận nhạc".

Đồng Dung nghe mà liên tục gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Mạnh Cửu Nguyệt, chìm đắm trong đoạn nhạc tỳ bà này.

Sài Sơn thấy Đồng Dung xem đến hết sức chuyên chú, cuối cùng cũng nhìn về phía Mạnh Cửu Nguyệt ở giữa đại điện.

Mạnh Cửu Nguyệt thấy Hoàng đế nhìn lại đây thì liếc mắt đưa tình lại càng thêm hăng say, đàn tỳ bà cũng càng ra sức. Nhưng mà... quái lạ thay, ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng lại có chút kỳ quái, ngược lại là Hoàng hậu lại trông vô cùng tán thưởng, không ngừng gật đầu, thế là thế nào!?

Một khúc kết thúc, Đồng Dung vỗ tay đầu tiên.

Không chỉ vỗ tay mà y còn ban thưởng cho Mạnh Thục phi một thanh Ngọc Như Ý lấy làm khen ngợi.

Mạnh Cửu Nguyệt khó hiểu nâng Ngọc Như Ý tạ ơn, đầu óc không hiểu gì đi về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy Hoàng thượng đang nhìn mình với vẻ mặt rất không vui, thế là vội vàng ôm Ngọc Như Ý rụt cổ lại.

Quái lạ, tại sao tình địch thì không tức giận, mà người mình nỗ lực lấy lòng lại trông như rất phẫn nộ vậy chứ?

Tại sao Sài Sơn lại phẫn nộ? Tất cả là bởi vì ghen.

Hắn lớn lên cùng với Đồng Dung, biết được một bí mật mà không ai hay.

Đồng Dung là một ca nhi thích nữ tử.

Sở dĩ mãi đến năm hai mươi tư tuổi y mới gả chồng và diễn trò thành thân với mình, cũng là vì nguyên nhân này.

Cho nên, hôm nay thấy Đồng Dung dùng ánh mắt thưởng thức như vậy nhìn Mạnh Thục phi ăn diện lộng lẫy, Sài Sơn lập tức sinh lòng cảnh giác, ghen tuông dâng lên.

Hắn lại trừng mắt nhìn Mạnh Cửu Nguyệt, bảo đảm nàng sẽ không đứng lên gây chuyện nữa rồi mới vươn tay cầm lấy bầu rượu, rót một chén.

Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, cầm chén rượu trực tiếp đưa tới bên môi Đồng Dung.

Đồng Dung:...

Đồng Dung lập tức phóng con mắt hình viên đạn tới.

Sài Sơn ngượng ngùng thu tay về, buồn bực uống hết chén rượu này

Đồng Dung hít sâu một hơi.

Y nhìn xuống tay mình vẫn còn đang nằm trong bàn tay của Hoàng đế, thỉnh thoảng lại bị sờ soạng hai cái, lại thêm hành vi đút rượu "không biết chừng mực" này, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Tầng giấy cửa sổ này, vẫn phải xé rách thôi! Có một số chuyện không thể mãi trốn tránh được, cần phải nói cho rõ ràng!

Một hồi Thánh Thọ yến mừng vui, mãi đến trước khi cửa cung hạ khóa thì đám người mới dần tản đi, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng bãi giá về Tiêu Phòng Điện.

"Lui ra hết đi, ta và bệ hạ muốn nói chuyện riêng." Đồng Dung ngăn Ninh Nguyệt đang chuẩn bị tiến lên tháo gỡ trang sức cho mình, phân phó nói.

"Vâng!"

Cung nhân thái giám đồng loạt lui ra, trong điện chỉ còn lại hai người Sài Sơn và Đồng Dung.

"Dung ca ca có chuyện muốn nói với ta sao?"

Lòng Sài Sơn khẽ động, đối mặt với biểu tình nghiêm túc của Đồng Dung, hắn chợt có chút dự cảm chẳng lành.

Đồng Dung mặc một thân lễ phục đoan chính đứng đó, nghiêm mặt nói: "Cho ta một lời giải thích!"

Dự cảm chẳng lành biến thành hiện thực, Sài Sơn cẩn thận hỏi: "Giải thích gì cơ?"

Đồng Dung đến gần vài bước, giờ phút này khí chất sát phạt quyết đoán sau nhiều năm tu luyện trên thương trường vô cùng nhuần nhuyễn mà bộc lộ ra, khí thế bức người bao lấy hắn không một kẽ hở, y cất giọng run run hỏi: "Tại sao lại muốn nắm tay ta, tại sao lại đút rượu cho ta, tại sao lại đưa cho ta tẩm y Thanh Thủy Minh Sa, còn những vết đỏ đó trên người ta... có phải do đệ giở trò quỷ không!?"

Sài Sơn trầm mặc.

Hắn gian nan muốn mở miệng bỏ qua đề tài này, nhưng chung quy vẫn không thể ở trước mặt Đồng Dung mà lại lừa y lần nữa được.

Trầm mặc trong chốc lát, hai tay hắn siết chặt thành quyền, không chút né tránh mà nhìn thẳng vào hai mắt Đồng Dung.

"Phải! Bởi vì lòng ta thương huynh!"

...

Thế mà lại là thật!

...

Những vệt đỏ đó, còn cả chỗ kia, chỗ kia cũng!!!

Đồng Dung vừa giận vừa ngượng, hai má ửng đỏ, lời nói ra vừa gấp vừa nhanh, tàn nhẫn nói: "Bệ hạ còn nhớ rõ trước đây đã ước định gì với ta không? Sau khi thành thân mạnh ai nấy sống, không quấy nhiễu lẫn nhau! Không ngờ đệ lại gạt ta!"

Sài Sơn nhìn Đồng Dung, khuôn mặt lạnh lùng như nứt ra, trong lòng vừa ảo não lại vừa đau xót, khô khốc thấp giọng nói: "Lòng ta thương Dung ca ca có gì sai chứ?"

"Thương người không sai, gạt người mới sai!"

"Nếu không lừa gạt huynh thì cuối cùng cả đời này ta và huynh sẽ không bao giờ có duyên, ta đây thà rằng vì lừa huynh mà sau khi chết phải vào A Tì Địa Ngục, núi đao biển lửa, thế nào đi nữa cũng muốn cưới được huynh!"

"Đệ!" Đồng Dung tức giận thẳng tay đẩy Sài Sơn ra ngoài điện: "Sau này bệ hạ nên tự trọng đi! Ai cũng đã có thứ mình cần, sau này không cần gặp mặt nữa cho thỏa đáng!"

Lời vừa dứt, cửa điện đã "rầm" một tiếng nặng nề trước mặt Sài Sơn, đóng lại gắt gao.

Bên ngoài cửa điện, một đám cung nhân nhìn Hoàng đế bệ hạ bị đuổi ra ngoài, ai nấy cũng đều kinh hãi đến rớt cằm, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn nhìn tim, làm như không thấy gì cả.

Nhưng mà Hoàng đế lại không giận dữ lôi đình phất tay áo bỏ đi như họ nghĩ, hắn chỉ buồn bã mất mát đứng ngoài cửa điện bồi hồi tới lui.

Sài Sơn nhìn cửa điện khép chặt, vài lần vươn tay muốn gõ cửa nói cái gì đó, nhưng rồi lại không thể nào biện giải.

Hắn đã sai rồi sao? Có lẽ là sai rồi...

Chính hắn đã lừa người ư? Đúng là đã lừa...

Một đường đi tới đây, từ một hoàng tử bị bỏ rơi không ai coi trọng, bị vứt bỏ trong phủ thần tử nuôi dưỡng, cho đến khi đi hết con đường tranh giành ngai vàng vươn đầy máu, đăng cơ ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế. Sài Sơn không phải là một người nhân từ, sẽ hối hận vì cái gọi là "sai lầm".

Lừa người thì tính là gì chứ, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình thì dù có giết người hắn cũng làm nhiều lần lắm rồi! Đến nay, máu của đám lão thần hồ đồ ngoan cố bên ngoài Thùy Củng Điện vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn không nói được tâm trạng của mình là như thế nào.

Hắn không thể buông tay để Đồng Dung cưới người khác, cũng không có cách nào khiến bản thân chấp nhận sự thật rằng mình vĩnh viễn không thể thân cận với Dung ca ca...

Khi Đồng Dung tỏ thái độ muốn tuyệt giao ân đoạn với hắn, tựa như có một đôi tay không ngừng siết chặt lấy trái tim hắn, chua xót như vậy, đau đớn đến thế.

Sài Sơn một mình do dự bồi hồi ở ngoài Tiêu Phòng Điện nửa canh giờ, mãi cho đến khi ánh nến trong điện được dập tắt, lúc này mới ảm đạm rời đi.

...

Đường công công đi bên cạnh ngự liễn, trong lòng run sợ quan sát sắc mặt của Hoàng thượng.

Hoàng hậu nương nương này đúng là có chút cậy chiều sinh kiêu rồi! Thế mà lại dám đuổi bệ hạ ra ngoài, chuyện này, chuyện này phải làm thế nào mới phải đây!

Trong lúc lão thái giám đang hoảng loạn tới lui, bệ hạ ngồi trên ngự liễn đột nhiên vội vàng nói: "Dừng lại! Quay trở về!"

Vì thế, ngự liễn vừa đi được nửa đường lại lập tức vòng ngược trở về Tiêu Phòng Điện.

Chưởng sự Tiêu Phòng Điện – Tiểu Viên Tử run rẩy nghênh đón, cúi đầu nghe phân phó, trong lòng thì cầu xin các vị thần tiên phù hộ, làm ơn đừng để nương nương của chúng con vì chuyện lần này mà mất đi phượng ấn!

Ai ngờ bệ hạ vậy mà lại phủ đầu một câu: "Thu dọn một gian thiên điện gần chủ điện cho trẫm, sau này trẫm sẽ ở đó!"

Nói rồi hắn còn nhấn mạnh thêm một câu: "Nhớ lừa nương nương của các ngươi, đừng để huynh ấy biết!"

"Dạ?? À! Dạ vâng!!"

Tiểu Viên Tử ôm con tim bị quăng cho bầm dập, trợn mắt há mồm đi theo phía sau Đường công công, giúp vị này sắp xếp chỗ ở trong thiên điện của Tiêu Phòng Điện, sau đó lại trơ mắt nhìn Hoàng đế không chút để ý đi vào ở.

Trước khi đi ngủ, bệ hạ còn dặn dò tất cả mọi người ở đây không được lộ tiếng gió cho Hoàng hậu nương nương.

Đêm đó, Viên công công đang ngủ say thì đột nhiên bừng tỉnh, không nhịn được mà phân tích chuyện này kỹ càng một phen, cuối cùng đưa ra kết luận hoàn mỹ:

Chắc chắn nương nương của chúng ta đã rót mê hồn dược cho bệ hạ rồi! Chúng ta phải giấu kỹ chuyện này mới được!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro