Chap 1 : LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ mau chạy thôi binh lính sắp không chống đỡ nỗi rồi .

- Không được của Dương Quý Phi ở doanh trại trẫm nhất định phải cứu nàng.

Lương Thị Vệ quay sang nhìn nàng :

- Hoàng Hậu người mau ngăn căn Hoàng Thượng .

Nàng nhìn về phía Hoàng Thượng  :

- Bệ hạ hãy nghe thiếp ,quay về kinh thành phòng thủ trước, bọn họ nhất định sẽ không làm hại Dương Quý Phi đâu .

Tử Hiên ( Hoàng Thượng ) vẫn cứ thúc ngựa chạy về phía doanh trại đang bị giặc tấn công :

- Lương Thị Vệ ngươi ở đây đợi, bổn cung sẽ vào cùng Hoàng Thượng.

- Hoàng Hậu.

Nàng cũng thúc ngựa chạy sau Tử Hiên ,vừa tới cổng doanh trại đã nghe tiếng hét của Dương Quý Phi :

- Bệ hạ cứu thiếp với, bệ hạ .

Nàng nhìn thấy Tử Hiên đang dùng thân che chắn cho Dương Quý Phi, tim bỗng nhói lên từng cơn :

- Hoàng Thượng Bắc Quốc không ngờ ngươi lại vì một nữ nhân mà không cần mạng thật sao ?

Tướng lĩnh cầm đầu quân giặc đang đưa lưỡi kiếm đến cổ Tử Hiên :

- Mau ngừng tay, ngươi không được đụng đến bệ hạ.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng :

- Ôi chao đây chẳng phải Hoàng Hậu của Bắc Quốc sao không ngờ lại có thể gặp ngài nơi sa trường này đấy .

Nàng bước đến chắc trước Tử Hiên :

- Tử Hiên, Dương Quý Phi hai người không sao chứ.

- Trẫm không sao .

Nàng hướng mũi kiếm đến trước mặt tên tướng lĩnh :

- Để bọn ta đi .

- Ôi Hoàng Hậu nương nương cao quý nếu người muốn mang người rời đi thì ta có một cách không cần phải máu đổ đầu rơi.

Nàng nhìn tên tướng lĩnh ấy vẻ nghi hoặc :

- Cách gì ?

- Haha đơn giản Hoàng Thượng Bắc Quốc phải đưa ra lựa chọn. Hai người này đều là nữ nhân của ngài, ngài chỉ được chọn một người để mang đi .

Dương Quý Phi và nàng đều đang nhìn Tử Hiên, trên khuôn mặt Tử Hiên lúc này chính là khó xử :

- Ta...ta...

Tử Hiên nhìn Dương Quý Phi rồi lại nhìn nàng, nàng biết chứ, nàng biết sự lựa chọn của Tử Hiên chứ, nhưng nàng vẫn mong đợi :

- Hoàng Hậu trẫm xin lỗi nàng

Nàng mỉm cười sờ lên khuôn mặt Tử Hiên :

- Lương Thị Vệ đang đợi bệ hạ ở cửa thành phía tây cách đây 5 dặm.Thiếp chúc ngài Bình an vô sự trở về Bắc Quốc.

Tử Hiên bế Dương Quý Phi lên rồi thúc ngựa bỏ đi không lấy một lần quay đầu nhìn lại :

- Hoàng Hậu nương nương không ngờ lại  bị bỏ lại nhỉ đáng thương thật đấy. Ta nghe nói võ công của ngài cũng rất khá đấy. Nếu ngài thắng được ta, ta sẽ thả ngài về.

Nàng nhìn tên tướng lĩnh khinh bỉ :

- Ngươi không xứng .

Tên tướng lĩnh tức giận hướng mũi kiếm đến trước mặt nàng :

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi cũng chỉ là một nữ nhân bị nam nhân bỏ rơi. Đáng thương thật haha.

Nàng dùng mũi kiếm đâm xuyên qua người tên tướng lĩnh :

- Lắm mồm lắm miệng thì chết đi cho rộng đất. Các ngươi còn bao nhiêu người thì lên hết đi .

Tất cả tướng sĩ đi theo tên tướng lĩnh tổng 16 người cùng xông lên đều bị nàng giết sạch . Nàng bước lại chỗ tên tướng lĩnh vẫn đang thoi thóp nàng dùng chân đè nghiến lên bàn tay hắn :

- Ngươi dám nói bổn cung đáng thương sao, cái kết của những kẻ nói bổn cung đáng thương đều phải chết.

Nàng một kiếm đâm xuống đầu hắn :

- Haha chết rồi chết hết rồi. Hoàng Thượng thiếp tới với người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro