Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hoàn bên cạnh Hiền Phi liền quỳ xuống liên tục dập đầu :

- Hoàng hậu nô tì sai rồi, nô tì sau này không dám nữa, hoàng hậu mong người tha cho nô tỳ .

Nàng bật cười :

- Ngươi đứng lên đi bổn cung nào có ý định trách phạt ngươi chứ .

Nàng nhẹ nhàng cầm tay dìu nha hoàn kia đứng, sau đó nàng dùng sức bẻ gãy hai cánh tay của nha hoàn, nha hoàn đó đau đớn kêu la thảm thiết :

- Có trách là phải trách ngươi bổn cung từ đầu đã hỏi là cánh tay nào mà chẳng trả lời thì thôi bẻ cả cặp luôn cho đỡ cô đơn.

Hiền Phi trừng mắt nhìn nàng :

- Hoàng hậu người đừng quá đáng, người cũng chỉ là một hoàng hậu sắp bị phế thôi đừng ở đó mà kiêu căng phách lối.

Hiền Phi dơ tay lên định tát nàng nhưng nàng nhanh tay hơn bắt lấy tay nàng ta :

- Hiền phi tốt nhất nên uốn lưỡi bảy lần trước khi muốn nói ra điều gì đó đừng để chết mà chẳng biết lí do đấy. Haha

Nàng vừa cười vừa rời đi bỏ lại Hiền phi đang  tức giận ở phía sau, A Nhan suy nghĩ một chút liền hỏi nàng  :

- Nương nương người thật sự muốn để Dương Quý Phi chết một cách dễ dàng vậy sao ?

- Làm sao có thể bổn cung phải từ từ chơi đùa nàng ta tới chết đi.

Nàng như nhớ ra chuyện gì đó quay sang nhìn A Nhan :

- A Nhan ngươi thấy Thiên Lãng và Trác Dương đâu không ?

- Bọn họ đang ở tẩm cung của người .

Nàng gật đầu :

- Bổn cung muốn gặp bệ hạ để thông báo chuyện vui ta vừa làm .

Nàng cùng A Nhan đến thư phòng vừa đến đã nghe Tử Hiên la lối, binh lính canh cửa thấy nàng liền thành lễ, nàng mở cửa bước vào thấy đồ đạc trong phòng bừa bộn, Tử Hiên nhìn thấy nàng đi vào liền hướng mũi kiếm về phía nàng :

- Ngươi lấy thân phận gì mà giam trẫm ở đây.

- Bổn cung là người đứng đầu lục cung bấy nhiêu đó đã đủ chưa ?

Nàng mỉm cười :

- Bệ hạ, thiếp dẫn người đi xem chỉ cần người thấy liền rất vui vẻ haha

Nàng nhấn mạnh những chữ cuối rồi nắm tay Tử Hiên đi tới đại lao cửa đại lao vừa mở ra đã nhìn thấy Dương Quý Phi rất thê thảm bị trói, Tử Hiên liền chạy vào mở trói rồi ôm Dương Quý Phi vào lòng :

- Ngươi đã làm gì nàng ấy vậy ?

Nàng vẻ mặt bỡn cợt mỉm cười :

- Có làm gì đâu .

Tử Hiên nhìn xuống phía dưới đang chảy máu của Dương Quý Phi mà sợ hãi nhìn nàng :

- Ngươi đã làm gì mau nói đi.

Nàng vân vê tóc mình suy nghĩ một chút :

- Chỉ là uống chút thuốc để đưa tiễn con của Dương quý phi một đoạn thôi haha.

Tử Hiên ôm ngang Dương Quý Phi trừng mắt nhìn nàng :

- Đồ ác độc nó còn chưa tượng hình chưa được nhìn thấy bầu trời ngươi lại nhẫn tâm giết nó .

- Có trách thì trách nó chọn lầm chỗ để đầu thai .

Tử Hiên định ôm Dương Quý Phi rời đi thì bị nàng cản lại :

- Để Dương quý phi ở lại, nàng ta là phạm nhân.

- Ngươi tránh ra ta mới là vua ta có quyền quyết định nhốt ai và thả ai .

Nàng vỗ lấy vai của Tử Hiên :

- Bệ hạ vua hữu danh mà vô thực như ngài thì đất nước có để làm gì ?

Tử Hiên lùi lại vài bước :

- Ngươi định tạo phản ?

- Thế nào là tạo phản giang sơn Bắc Quốc là thiếp dành về cho bệ hạ bây giờ đến lúc thiêls lấy lại rồi. Nhưng nếu bệ hạ vẫn muốn làm vua thì hãy để Dương quý phi ở lại đại lao.

Tử Hiên ôm chặt lấy Dương Quý gục mặt lên vai nàng ta, nàng nhìn thấy đôi vai Tử Hiên đang run run có vẻ như Tử Hiên đang khóc :

- Ngươi là đồ độc ác đồ giết người. Ta nhất định phải giết chết ngươi.

Nàng mỉm cười nói nhấn mạnh từng chữ  :

- Sao lại như thế bệ hạ phải để thiếp sống để còn yêu thương bệ hạ và chăm sóc tốt cho Dương quý phi yêu quý chớ .

Nàng ra lệnh cho binh lính tách Tử Hiên và Dương Quý Phi nàng lấy dây xích, xích vào hai tay của Tử Hiên từ từ lôi đi :

- Nào chúng ta cùng về tẩm cung thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro