Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quý Phi ngạc nhiên đến mức chỉ có thể ú ớ không nói nên lời, nàng mỉm cười ngồi xuống bàn rót ly trà nóng mà thưởng thức :

- Nhược Thanh nàng ở ngoài cửa từ lúc nào.

Nàng nhíu mày vẽ mặt suy tư :

- Vừa mới thôi đủ nghe vài câu nói quan trọng.

- Nàng đến đây có việc gì ?

Nàng nhìn Tử Hiên lòng dâng lên chua xót :

- Tại sao lúc đó bệ hạ không chọn ta ?

Tử Hiên mỉm cười :

- Đơn giản trẫm yêu Thanh Mai ( Dương Quý Phi ) nên ta chọn nàng ấy.

Nàng cười lớn :

-  Hoàng Thượng người nên nhớ Dương Quý Phi yêu quý của người là cung chúa hòa thân của Đại Tề. Đừng dành cho giặc yêu thương quá nhiều.

Nói đoạn rồi nàng rời đi, nàng đi một mạch về phòng vừa mở cửa đã nghe Tiểu Tử kia thút thít khóc gọi phụ thân hắn :

- Nam nhi không được rơi lệ. Nín mau.

Trác Vương chỉ tay về phía nàng hét lên :

- Là ngươi giết chết cha ta là ngươi.

Nàng ôm lấy Trác Dương xoa lưng nó :

- Ngoan nào không khóc nữa không phải bổn cung đã nói rồi sao ngươi 18 tuổi có thể trả thù. Bây giờ ngủ đi muộn rồi .

Nàng bế Trác Dương đặt ngay ngắn trên giường, nàng cũng nằm bên cạnh :

- Nè ngươi tên gì thế ?

Nàng mỉm cười :

- Là Nhược Thanh .

- Bổn cung gọi tên ngươi được không ?

- Được, khuya rồi mau ngủ thôi mai còn phải lên đường sớm.

Nàng ôm lấy Trác Dương vào lòng rồi thiếp đi.

------- SÁNG HÔM SAU -------

Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành về Bắc Quốc, nàng cùng Trác Dương đi chung một ngựa, Dương Quý Phi cùng Tử Hiên đi một ngựa, nàng cười cợt nói :

- Dương Quý Phi, Tử Hiên hai người không cảm thấy tội con ngựa hả ?

Dương Quý Phi nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu :

- Ngươi nói vậy là có ý gì ?

- Haha không có gì.

Lương Thị Vệ hô lớn :

- Xuất phát về Bắc Quốc .

Đi chỉ mới 3 canh giờ Dương Quý Phi liền muốn xuống ngựa nghỉ ngơi :

- Hoàng thượng thiếp mệt quá, dừng lại nghỉ ngơi lúc có được không ?

Nàng nhìn Dương Quý Phi với vẻ mặt chán ghét :

- Dương Quý Phi ta hỏi người một câu nha.

- Hỏi đi.

- Bổn cung muốn hỏi là người đi bằng hai chân hay bằng ngựa.

Dương Quý Phi cười lớn :

- Tất nhiên là bằng ngựa rồi, Hoàng Hậu người mù à.

- Ô nếu Quý Phi đã biết vậy, thì con ngựa nó mới là người phải mệt, ngươi chỉ ngồi không thì sao gọi là mệt nhỉ ?

Dương Quý Phi miệng chẳng thể phản bác chỉ dùng ánh mắt oán giận nhìn nàng rồi làm nũng với Tử Hiên :

- Hoàng Thượng người xem Hoàng Hậu bắt nạt thiếp.

- Được rồi ái phi về Bắc Quốc đã rồi tính tiếp .

Cả đoàn quân liên tục đi cả đêm lẫn ngày cuối cùng cũng về được Bắc Quốc, cổng thành mở ra mọi người vui mừng chào đón vị hoàng thượng bình an trở về nơi trận mạc, nàng nhìn thấy Quốc Sư cũng chính là phụ thân của nàng :

- Phụ thân Đại Tề đã đánh chiếm được Đại Hạ rồi, binh lính của chúng ta hi sinh gần như là tất cả.

Quốc Sư nhìn nàng :

- Cuối cùng vẫn không thể giữ được cửa thành phía Bắc .

Bỗng nhiên Quốc Sư nhìn sang đứa trẻ trong lòng nàng :

- Tiểu tử này là ai ?

- Là con của Trác Tướng Quân Đại Tề .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro