Chương 8: Sao ngươi dám nhìn trộm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, thời tiết bắt đầu se lạnh, cây cối bên ngoài đã rụng hết lá, chim chóc cũng không còn ríu rít nữa, từng đợt gió thổi vào căn phòng khiến Hạ Nguyệt lạnh run. nàng vội đóng cửa phòng. Với cái thời tiết lạnh lẽo này mà được ngâm mình trong nước nóng thì tuyệt vời biết bao. Nghĩ là làm, nàng sai cung nữ chuẩn bị nước ấm rồi bảo họ ra ngoài. Khi trong phòng không còn một ai, nàng từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người. Làn da trắng nõn của nàng từ từ hoà vào dòng nước, nước nóng khiến nàng dễ chịu hơn. Hạ Nguyệt nhìn kĩ thân thể của mình, phát hiện mình trắng hơn so với lúc ở ngoài kinh thành, bất giác nàng sờ vào vết sẹo trên ngực. Khi nhập vào xác Hạ Nguyệt, nàng đã thấy nó, nhưng không biết vì sao. Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái thì đột nhiên nghe tiếng bước chân trong phòng. Không phải chứ, nàng đã khóa cửa phòng rồi mà! Vậy ai có thể vào chứ? Là ma sao? Mới nghe thôi mà da gà nổi lên rồi. Hôm qua lúc đi đến Lục Hoa cung thỉnh an Thái hậu nương nương, nàng nghe hai cung nữ kể rằng trong cung có một phi tần bị chết oan, vong hồn chưa siêu thoát nên ở trong cung dọa người( T/g: phi tần đó là chị đó =.=) Hạ Nguyệt vốn không sợ trời, không sợ đất, mà thứ nàng sợ nhất trên đời...là ma! Có khi nào tiếng động ban nãy là của nàng phi tần đã chết?

Hạ Nguyệt cũng không còn tâm trạng để tắm nữa, nước nóng trong thùng cũng đã nguội lạnh, nàng cứ có cảm giác sau lưng có ai. Một cảm giác ớn lạnh từ từ truyền tới, một luồng gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình ( Hãy thông cảm cho sự hư cấu của tg >-<). Đột nhiên một bàn tay trắng nõn đặt lên bờ vai trần của nàng. Đích thị nàng bị phi tần này dọa rồi. Hạ Nguyệt la lớn tuôn ra một tràng:

   - A a a! Đừng có dọa tôi, tôi không sợ đâu! Nói đi! Cô chưa siêu thoát phải không? Ngày mai tôi sẽ đem thật nhiều đồ ăn ngon đến cúng cho cô, oa oa! Đừng có tới tìm tôi!- Hạ Nguyệt rống lên 

   - Ta không muốn ăn gì hết, ta muốn "ăn" nàng!

Sao cái giọng này nghe nó quen quen thế nào ấy. Hạ Nguyệt từ từ quay đầu lại...É, lại là tên biến thái kia! Hạ Nguyệt tức giận nhìn gương mặt yêu nghiệt đang cười gian của hắn, bất giác phát hiện mình chưa mặc quần áo, vội đưa tay che ngực.

   - A! Biến thái! Sao dám nhìn trộm tôi? Mau đi ra ngoài cho tôi!- Hạ Nguyệt liếc xéo hắn, mặt đỏ bừng tới tận mang tai

   - Có gì phải che chứ, ta cũng thấy hết rồi!- Hắn còn vô sỉ để lại một câu trước khi ra ngoài nữa chứ

  Phải nói trong mắt Hạ Nguyệt, tên này vô cùng biến thái luôn a ~ Thấy hắn đi ra ngoài, nàng đến khay đựng quần áo lấy y phục. Lúc đi tắm, nàng thường có thói quen chỉ mang theo khăn, còn y phục để bên ngoài vì sợ ướt, mà bây giờ có một tên biến thái đang ở trong phòng nàng, có ai nói cho nàng biết bây giờ phải làm sao không? Hạ Nguyệt kéo tấm rèm, hé mắt nhìn vào phòng xem hắn đi chưa, thấy hắn không có trong phòng, xem ra hắn đi thật rồi. Nàng vui mừng quấn một tấm lụa mỏng rồi ra ngoài lấy quần áo. Bước đến chiếc giường lớn, nàng tìm y phục nhưng chẳng thấy đâu. Hạ Nguyệt xốc chăn lên tìm cũng chẳng thấy. Bỗng một giọng nói quen không thể nào quen hơn truyền tới tai nàng

    - Đang tìm cái này sao?

Hạo Thần giơ bộ đồ của nàng lên, cười cười. Cái mặt đáng ghét của hắn khiến nàng hận không thể nào chạy tới đấm hắn một cái. Xem ra hắn bây giờ chẳng khác nào một tên biến thái, còn dám đi trộm đồ của nữ nhân. 

   - Mau trả lại đồ cho tôi!- Hạ Nguyệt chạy lại lấy y phục, cũng quên béng mất việc trên người nàng lúc này chỉ có một mảnh vải mỏng

Nàng do vội vàng mà chân này đá chân kia, vô tình ngã xuống đất. Hắn thấy thế cũng nắm lấy tay nàng, hắn bị nàng nắm tay kéo xuống luôn. Hạo Thần ngã xuống đất, mà hình như có gì không đúng lắm. Cái gọi là "mặt đất"nơi hắn ngã xuống mềm mềm, ấm ấm, còn thơm nữa, hắn từ từ mở mắt, phát hiện mặt mình đang nằm trong "nơi đáng lẽ không nên ngã vào" ( đừng nói ta biến thái :v). Hạ Nguyệt hét lớn, đẩy hắn ra khỏi người mình:

    - A! Đồ biến thái! Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, lần trước anh ôm tôi, bây giờ còn động vào người tôi, sau này làm sao tôi lấy chồng được, hu...oa...oa, tôi không muốn ở giá đâu a~ hu...hic!- Hạ Nguyệt vừa ngồi khóc rống lên, vừa lấy tay che ngực

   - Vậy để ta chịu trách nhiệm! Không ai lấy nàng, ta sẽ lấy!

  - Chịu trách nhiệm? Tôi thành thân với anh? - Hạ Nguyệt nín khóc, ngạc nhiên hỏi lại

Hắn nghiêm túc gật đầu

   - Vậy thà tôi ở giá còn hơn !

Nàng mà lấy một tên biến thái như hắn á, mơ đi! Nói rồi, Hạ Nguyệt giật bộ y phục trong tay hắn, định đứng dậy bỏ đi thì chân nàng đau nhói. Thì ra lúc nãy do ngã xuống, nàng bị trật khớp, bây giờ đứng lên không nổi luôn.

    - Ngồi xuống đây! - Hắn không để nàng từ chối, kéo tay nàng ngồi xuống đùi mình.

Hạo Thần nhìn chân nàng, cầm lên xoa xoa nắn nắn. Hắn đang muốn giúp nàng hay muốn bẻ chân nàng vậy? Đau muốn chết! Hạ Nguyệt khẽ nhíu mày, hắn thấy vậy nhẹ tay hơn chút xíu. Nàng ngồi trong lòng hắn, giờ chân nàng không cảm thấy đau, nàng chỉ thấy đau tim thôi a~ Mặt Hạ Nguyệt đỏ bừng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác này lạ quá, nàng chưa từng trải qua.Nàng đưa mắt nhìn hắn, đúng lúc gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hạo Thần không kiềm chế được, khẽ cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Hạ Nguyệt mở to mắt, vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng đôi tay hắn khóa chặt nàng bên trong, không cho nàng cơ hội phản kháng. Một lúc sau, hắn mới buông tha cho nàng. 

     - Mau đi ra ngoài cho tôi thay đồ!-Hạ Nguyệt xấu hổ, mặt cứ cúi gằm mặt xuống đất

    - Được! Hẹn gặp lại nàng! - Hắn nói rồi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại cho nàng.

Hạo Thần về chính điện, mặt không khỏi vui vẻ. Nhưng trong lòng hắn cũng không giấu nỗi  băn khoăn, vì lúc nãy, hắn thấy vết sẹo trên ngực nàng, chỉ Hạ Nguyệt mới có vết sẹo đó. Hơn nữa, nàng ta lại y hệt Hạ Nguyệt. Nhưng Hạ Nguyệt lại không biết y thuật, rốt cuộc nàng ấy là ai? Hắn sẽ tìm ra bí mật mà nàng luôn che giấu bấy lâu. Hắn tin, nàng vẫn còn sống!

---------------------o0o---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro